-.....
-.....
-Sao vậy mày?
-Không
*******************
Sáng thứ hai đã đến, ngày mà nó uể oải hơn cả thường ngày... bố nó tọng cho nó 2 ca sáng tối . Ca sáng học toán, ca tối học tiếng anh. Đôi khi nó cũng tự nhủ rằng chết đi cũng thích. Phải chụi thôi
Mặc vội bộ quần áo vớ vẩn, chẳng ra đâu, đầu chẳng hề chải và kính chả thèm đeo, lết mông đi học trong một vộ dạng kếch cmn xù, chả khác gì lũ đi tù vậy...
Buổi học bắt đầu lúc 9h, nó đi từ 8h và lại lóc cóc ra biển...
Nó nhớ biển quá...
Từng con sóng rì rào như dội dòng bước mát lạnh vào tâm hồn khô cạn của nó... Nó nhắm mắt và chực cười nhẹ...
Nó muốn quên... quên tất cả mọi thứ, để đi tới 1 nới đầy nắng ấm, một nơi yên bình với những chuỗi ngày nhẹ nhàng, như bộ tiểu thuyết 5cm/s vậy... nó cố gắng mãi, tưởng tượng mãi mà dường như không thể nào đặt chân vài cái "xứ xở" đầy cây cỏ, hoa và nắng ấy...
Mở mắt - nó đã trở về với thực tại...
Thở hắt, nó lại còng lưng đạp xe ra chỗ học thêm... tâm hồn nó như rối loạn, rối loạn đến nỗi mà nó không thể thoát nổi cái mớ bòng bong ấy ra như thế nào, nắng bắt đầu ho he sau đám mây nhè nhẹ trôi giống y chang đời nó, vèo vèo vèo vèo!!!!!
Nội tâm nhạt thếc!
-Em chào cô!
-Ừm, vào chỗ đi...
Một bộ mặt khác của nó, tươi tỉnh, ngáo ngáo và ngu ngu, sống hai mặt cũng đâu có tệ, chỉ là tự thấy mình giả tạo quá
Các bạn - những người đang đọc cũng vậy đấy ... liệu rằng các bạn sẽ chỉ lướt qua câu truyện nhạt nhẽo này rồi thôi, đọc 1 thời gian lại bỏ?...
Nối tiếp và nối tiếp...
Cô dạy toán thêm chính là cô Huệ, dạy ở truờng nó, cô dạy rất giỏi và chuẩn, đôi lúc cô cũng rất vui tính nữa, học với cô thì nó chỉ có chạy từ bàn này sang bàn khác để giảng bài sau khi cô giảng xong.
-Em yêu êi~~~
-Êi~~~~
Bạn của nó, hờ... nói sao nhỉ, tụi nó thân nhau đấy... Tùng Quân, không hiểu thì hỏi thôi, chỉ tiêu của thằng Quân là thế... nó lại giảng, hiểu thì thôi, có đứa bảo về sau nó sẽ thành thầy giáo...
Vậy mà nó vậy học kém toán thấy tệ...
Cô Huệ cũng không hiểu...
-À, lớp ta có một học sinh nữa mới chuyển đến, bạn ấy mới xin cô hôm qua...
Cô chực nhớ ra sau khi thấy bóng người ở cửa ra vào...
Lại khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đeo kính, nấm lùn, dễ thương ...
-.....
-.....
-Sao vậy mày?
-Không
************
Phải chăng đây là sự có mặt kỳ lạ (Hư cấu) nhất mà nó từng thấy trong cả cuộc đời oằn tà là vằn của nó? Trùng hợp tới vậy sao
-Hiểu chưa? Tao về chỗ đây
-Hở?.... ờ ờ
Nói qua loa, nó bắn về góc bàn ở dãy cuối cùng, không có ai ngồi cả, lắng nghe tụi con trai bàn tán , lũ con gái nhìn nhìn rồi phán về nhỏ Mai Anh mà chả quan tâm... còn nhỏ Mai Anh đứng đó, phân vân tìm chỗ ngồi phù hợp, lớp rộng nên cô cho nhỏ tìm chỗ...
-Em ngồi với bạn ấy được không ạ?
Nhỏ dơ tay, chỉ thẳng tới bàn cuối cùng trong cái góc xó mà thằng chó đang ngoáy mũi cau có nhìn lại... Rồi đần ra... cả lớp đang nhìn nó... n-g-o-á-y m-ũ-i ...
Chiếc cặp nhỏ nhắn đẹp đẽ đựơc đặt xuống... cạnh chiếc cặp đen xì, bụi bẩn và rách gần hết đáy....
Một cô gái xinh xắn, dễ thương, đáng yêu ngồi nhẹ nhàng xuống cạnh một thằng cha ngu ngu, tóc chưa thèm chải, quần áo xộc xệch chả ra thể thống gì cả...
Tình yêu chỉ là một trong những sợi tơ nơtron thần kinh trong não mà thôi... nó không có thực... đúng vậy, quên nó đi...
Vậy Mai Anh nghĩ gì? ... hay chỉ là một cô gái nhà giàu nhiều tiền theo đuổi một anh chàng làm cô ấy xao xuyến ngay từ phút cô ấy gặp... tại sao lại theo đuổi một thằng cha nhà nghèo, ngu ngốc, sống đơn giản như vậy... Mai Anh không thể trả lời hết cái dấu ? Trong đầu cô được... Một người xinh đẹp, quyến rũ và bị theo đuổi bởi hàng tá những anh chàng điển trai, đại gia và lúc nào cũng ăm ắp những tờ 100k, 200k ... vung ra không hối tiếc....
Nhưng cô không màng...
Điều gì đén với cô vậy... một tác động âm dương của hai con tim thôi thúc nhau? Một tiếng sét đánh vào con tim đang đập mạnh khi mà cô đang bên cạnh người cô yêu? ... Cô cũng không thể hiểu điều mình đang nghĩ bây giờ...
Đôi mắt cô liếc sang...
Nó không hề để ý tới cô, tay chống cằm, mắt nhắm lại và tay kia vẽ những thứ gì đó trừu tượng lên bàn... bộ tóc bù xù của nó như tâm trạng của Mai Anh...
Điều cả hai nghĩ trong đầu chỉ có vậy thôi sao?
Chỉ là...
Thôi kệ nó đi...
P/s:
Tênnnnnn tênnnn""""
Của cải vật chấp thời gian mình phụt hết vào đây đấy :3
"Nó" là nhân vật hư cấu nha~
Là thứ hữu hình, nhưng vẫn nhìn được đó
Bạn có nhìn thấy không :) ?
Xin chào các bạn, và xin lỗi câc bạn khi Nó không có tên :) ... vì thực ra mình cũng không biết tên của Nó :v ... Mình mong các bạn sẽ theo mình trong những chapter còn lại, dạo này học hành bận rộn nên mình chả có chút thời gian mà... ash...
Nhưng mình thực sự rất vui khi các bạn đọc tác phẩm của mình, nó chán lắm, phải không :) ... mình vẫn đang cố gắng.
Cảm ơn!
~numberF0~
BẠN ĐANG ĐỌC
lost stars
RandomVào phần create Bắt đầu viết câu truyện của chính bạn đi Nhưng nếu bạn thích có thể ghé qua câu truyện của mình Một ngôi sao Cô độc