Silent?

23 3 5
                                    

Nhạc nền: Forgotten the time - Yiruma
Enjoy... :)

-Này!

-?

-Đi chơi với tớ

-???

-Vậy là đi nhé!~

-Ơ...

*****************

Vẫn bị ê ẩm sau vụ cứ lăn của mình... nó rạo xương sống, rắc rắc đi học. Đau ghê, vậy mà bé Yi vẫn cười được, nghiêng cái đầu, tít mắt lên. Nghĩ lại cũng vui...

Vẫn bàn cuối, nó ngồi đó, chống cằm, nheo mắt nhìn lên bảng, lên từng dòng chữ mà cô viết. Cô bảo dạy nốt năm nay thì cô "về vườn" - một cách nói bóng gió chả mấy hiệu quả, cô nói, đó sẽ là một năm cuối ngành của cô, để cô nhìn lại, cảm nhận lại mọi thứ dường như khá xa vời đối với tuổi đời của cô... thời còn là học sinh...

Cảm giác hình ảnh trường cũ hiện về, thân thuộc, da diết với nó quá, thầy, cô, lũ bạn học hành chả ra đâu vào đâu, những lời động viên, lời mắng nhẹ nhàng, nó nhớ lúc mà ngồi gốc cây bàng, ngắm nhìn hàng mây trôi nhẹ thả bóng xuống mặt đất, cảm gíac thử mình với những thứ kỳ quặc mà chỉ học sinh mới nghĩ ra, để cô kiển trách. Hồi trước cô bắt ở lại học muộn thì kêu trời kêu đất, giờ ở lại cũng chẳng thể nào được nữa...

Nó như buồn đi... nó muốn về thăm trường ... mũi nó cay xè đi và mắt nó ươn ướt...

Nghiêng nghiêng cái đầu, nó liếc nhìn Mai Anh... hai đôi mắt chạm nhau

Khuôn mặt nó dường như không quan tâm, trái lại thì Mai Anh giật bắn mình, vội vã quay lên bảng, ghi ghi chép chép, tai đỏ bừng lên

Cũng đáng yêu đấy chứ...

Nó cười cười, quay mặt đi.

° ° °

Nó xa lánh mọi người

Giao tiếp ít nhất có thể

Thu hẹp lại, nó chỉ muốn dừng lại...

Nó buồn, thứ duy nhất đem đến cho nó sự tĩnh lặng yên bình là những quyển sách...

Nó đọc nhiều lắm...

Nó nhai và nuốt từng câu chữ một

Đôi khi nó chỉ muốn khóc mà mắt nó không cho... nó không thể khóc, không bao giờ có thể nữa rồi...

Đến khi nó gặp cô ấy

Cô ấy chính là cánh cửa, cứu rỗi tâm hồn nó. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, đôi môi đó, mái tóc đó, nó phải có được cô ấy, nó phải làm gì đó để có cô ấy mãi mãi, cô ấy chỉ là của nó mà thôi, mãi mãi

PHẢI GIẾT CÔ ẤY, UỐNG MÁU CÔ ẤY, MOI MÓC TỪNG CÁI GAN, TỪNG DÂY GÂN CỦA CÔ ẤY ĐỂ NHÂM NHI THƯỜNG THỨC NHƯ MỘT MÓN ĂN CAO SANG HẠNG NHẤT... ĐÚNG! ĐÚNG VẬY... NHÌN ĐƯỜNG GÂN TRÊN CHIẾC CÔ TRẮNG NGẦN ẤY, NÓ CHỈ MUỐN ...

Nó chỉ muốn được yêu cô ấy mà thôi... trái tim đó...

Thứ mà nó chưa bao giờ có được...

Lâu rồi

° ° °

-Nói đi!

-Hử? Đừng đùa.

-Ghơm nữa, nó dễ tính lắm, chẳng qua mới gặp thế thôi. Ra đi

Con bạn mới quen của Mai Anh vội vã đẩy cô ấy ra chỗ nó đang ngồi. Chỗ ghế đá cạnh bờ biển, nó cứ ngồi thừ ở đấy, hờ hững nhìn ra biển, đôi mắt lờ đờ nhắm lại, nghe những tiếng vi vu, không phải gió... Đúng rồi, lời của biển. Bản giao hưởng phối âm SON đang thoát lên nhẹ nhàng như một câu truyện thần tiên trong cổ mà chỉ những tên mơ mộng mới chợt mường tượng đến... Một cái kết không có hậu chút nào

-Á.....!!!!!!!

*phịch*

Mai Anh tông thẳng vào nó, nó hơi giật mình nhưng quay lại, Mai Anh bám vào lưng nó để khỏi ngã, mặt đỏ bừng và con bạn nó cũng đã chuồn mất...

Cảnh tượng khó tưởng tượng ...

-Xin lỗi...

-Ừ...

-...

-...

Vốn là người nhìn-thấy-người-lạ-thì-đếch-nói-chuyện-bao-giờ thì nó đang làm rất tốt việc ấy. Nó nói nhiều khi gặp người quen thôi, cảm giác những nó đang sống trong giấc mơ

-Đẹp nhỉ?

Nó quay sang

-Hử?

Mai Anh nhìn thẳng, huớng về phía hoàng hôn nhuốm màu cam nhẹ cùng với màu đỏ bừng rực lên như ngọn lửa vậy...

-Ừ...

Nó trả lời cộc lốc thế đấy, ngại. Thử nghĩ xem, một thằng con trai đang ngồi với một đứa con gái, hỏi có ngại không...

-Mai chủ nhật nhỉ?

-Ừ...

-Này!

-?

-Đi chơi với tớ

-???

-Vậy là đi nhé!~

-Ơ...

Nhỏ Mai Anh nhắm mắt, nói nhanh, đứng phắt dậy, phóng luôn đi trước sự khó hiểu của nó... đi chơi? Đi đâu? ... chỗ nào? Tại sao? ... @@ ôii

.
.
.

Gió biển cất lời hát...

lost starsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ