Như vậy á?

55 4 8
                                    

-Như vậy á?

Heo hỏi một kiểu ngồ ngộ

-Cũng vậy đó~

Nó kể heo nghe về câu truyện tình ba xu mua chưa nổi 1k của nó... nó kể vắn tắt đến nỗi heo ngây mặt ra, ngờ ngợ, tay vẫn gặm chiếc bánh khoai, nhồm ngoàm, ăn rất quý tộc. Nó thì không động chạm được vì tay toàn dầu khi sửa xe cho nhỏ Mai Anh... bị lôi ra đây công cốc rồi cưng ơi~

-Nghe giống truyện tình 1 đêm quá~ heh he

Heo cười điểu, nó cười trừ, nó bị kháy chán rồi nên cũng thấy vầy vậy. Không gian buổi chiều xuống làm nó lặng người, chỉ nheo mắt nhìn theo ánh sáng heo hắt như ngọn đèn hoa kì leo lét trong tác phẩm HAI ĐỨA TRẺ của Thạch Lam, có điều ánh sáng không quá đậm.. mà cũng không quá nhạt, nó đủ để thông báo rằng: mùa hè vẫn còn dài, đây mới chỉ là khởi điểm bắt đầu những chuyện ly kỳ từ đâu đó nhảy vọt ra thôi... vẫn là gợn gió ấy, gợn mây ấy... thổi nhẹ qua làn da của nó... mát lạnh...

-Voi này~

-huh?

-Mày... mày... có dự định gì không? Ý tao là hè ấy...

-Bị bố tao dập tắt rồi!

Nó xị mặt xuống, như sắp khóc

Heo cũng chả nói gì nữa, cạp tiếp cái bánh còn lại một mình...

-Hóa ra mày hú tao ra để đốt tiền mày trước sự có mặt của tao à?

-Mày phải trả tiền chứ sao lại là tao?

Heo ngơ ngơ hỏi

-Mày....

-Tao làm sao?...

Nó nhìn heo, gọi nó là heo cũng đúng... khác chút là nó ăn như thế mà vẫn cân đối, trai vẫn theo dài dài~~~ nó không thích chứ không...

Lại vấn đề ấy.

-Mày có người y chưa, Voi?

-Chưa!

-Vẫn lụ khụ một mình à?

-Ờ!

-Đồ...

-Sao?

-Không...

Heo định nói gì đó, nhưng thay vào đó thì nó gọi thêm hai đĩa bánh khoai nữa...

-Củ lạc!!! Mày tính hại tao à?

-Ờ ấy! Hehehe~

Thì nó cũng chụi... hiếm khi tụi nó đi chung với nhau... với con mắt lờ đờ của nó, nhìn con heo... cười nhẹ...

Đù sao cứ phải học vậy nhỉ?

Chả ai để ý rằng, Heo đang nghĩ thầm gì đó, kỳ lạ lắm~

****************

-Anh êi~

-Êi~ chú muốn dầu à?

-Ối!!anh bình tĩnh, dù gì chúng ta cũng đã qua đêm với...

Thằng em nó nói chưa xong đã bị nó cầm cốc (Dầu ăn) tọng vô đầu, đàn em của nó lúc nào cũng vậy, troll nó các kiểu, nó vẫn chụi, cười cười. Nhưng thằng này thì khác, nó tên là Chiến, Nguyễn Xuân Chiến, nghe mà đau hết cả mồm, tụi nó quen nhau trong một ngày mưa rông bão tố, lố chố mưa to. Rồi lại gặp nhau vào chiều thu tháng 10 tại 1 gr tạp tạp nào đó nó cũng chả nhớ. Chỉ nhớ rằng nó và chiến luôn hú hí với nhau nhưng chuyện trên trời dưới biển mà thôi.

Hôm nay tụi nó đi trêu chó...

*****************

-Sao? Anh phải học hè à? Chắc ngu quá mới thế :v

Thằng Chiến quệt mồ hôi trên trán, cười cười, vừa ngửa mặt lên đón nhận cơn gió hè mát mẻ sau khi bị chó đuổi

-Anh cắn chết mày giờ, thằng ranh ...

Nó nói thế, lườm (tình) thằng em của nó, như lũ gay~

-Thôi anh! Về nhà hẵng....

-Thôi thôi, tao muốn cưới vợ, không phải chồng ... mày thì sao? Hè này đi đâu không?

-Em chả biết, định lên nhà anh định cư cho nó chất mà... chẹp, khi nào anh đi chùa... à nhầm, đi học?

-Ờ thì hôm nay chủ nhật. Mai tao đi học~

-Chà....

-Sao?...

-Không...

Tụi nó đã ra biển...

Nơi thân thuộc nhất mà tụi nó có thể lết đôi chân đến...

Hai thằng đều có suy nghĩ giống nhau, nhưng chả cần nói tụi nó cũng hiểu nhau, không phải anh em ruột mà như là anh em họ... và đôi khi, kể cả nhưng lúc như thế này, biển vẫn là nơi mà nó thuộc về, còn thằng Chiến... nó thường cảm nhận hơn là đón nhận... nó chả mấy khi sẵn sàng cho những cái mới, nó thích anime, những bộ vui, troll, horror, cả echi nữa (Xin lỗi cưng) nhưng ai bảo xem mấy cái đấy thì tính nó như thế, bên trong tâm hồn thằng Chiến kể cả nó cũng không hiểu hết...

-Úi úi, anh iuư! Gái đẹp hứơng 3h!!!

-Ú! Ú! Ú!!!!!

Hai đứa nhìn ra... một đứa con gái nấm lùn, đeo kính, dễ thương đang đạp chiến xe đạp màu hồng ngang qua...

-Cái....

Nó lòe đờ mắt, quay mặt đi, hướng ra biển ...

-Ố! Anh ngán à?

-Ờ, mày thích thì cứ ngắm, tao ra đây ngắm cảnh chứ không ngắm gái (-_-

Lại con nhỏ ấy...

Chắc các bạn cũng biết là ai rồi đấy...

Chiếc xe đạp dừng hẳn, nhỏ dắt xe lên vỉa hè, cạnh chỗ mà thằng Chiến và nó đang đứng...

Thằng chiến thì đần mặt ra, nó thì không nói gì, mặt vẫn cắm ra không gian vô tận của biển...

Nhỏ mặc áo sơ mi hồng, quần lửng, trông xinh đáo để. Chả hiểu sao nó cứ thấy vầy vậy... cảm giác không hào hứng hay hú hí khi mà nhỏ đứng cách mình 50cm...

-Chào!

-À, Chào!

-Ưm... cậu có phải người giúp mình ở chỗ sân ga không? ...

-Ah... ừ... chắc vậy...

Nó nhớ lại, hình như nó lai con nhỏ ra gần biển, nhà nó ở đây à? ...

-Mình... mình muốn...

Nhỏ ngập ngừng ... Thằng chiến chặc chặc ra hiệu với nó, đạp xe về thẳng... chả thèm ngoái đầu luôn... thằng em mất nết

-Ưm...

-Sao? ...

Thấy con nhỏ chần chừ... nó cáu, nó thích dứt khoát.

-Mình muốn làm bạn với bạn...

-Ừ...

**********************

Nó đi thẳng, đạp xe thong dong về nhà, trời vẫn sáng loáng mây hồnghòa với chút bụi mù của vài chiếc xe bus chạy kiếm thêm chút tiền... Vất vả vì tiền cả mà.

"Chuyện tôi nhạt như vậy đấy", nó luôn nghĩ thầm như vậy...

Nhạt như nước biển...

lost starsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ