NHÌN cô vợ đáng yêu đang mếu máo nhăn nhó mặt mày , nước mắt đầm đìa anh cũng xót lắm chứ! Nhưng ai bảo cô tự nhiên lại ngồi mạnh xuống đột ngột khiến anh trở tay không kịp. Anh cũng đang đau lắm đây ! Nơi đó của cô như muốn ôm chọn cái của anh. Rõ ràng hai người đây không phải lần đầu , mà sao cô vẫn chật hẹp thế này! Anh không phủ nhận khoái cảm mà cô mang đến cho anh thật sự rất sung sướng nó như đê mê.
Thật ra cô càng chật hẹp thì anh càng thích , nhưng thấy cô đau đớn quằn quại như vậy anh không đành lòng , cái của anh cũng bị co bóp rất đau nhưng lại kèm theo khoái cảm, còn cô chắc lúc này đau lắm đây. Vợ yêu của anh trông vậy thôi , chứ sợ đau lắm , nhìn con mèo nhè vừa nức nở vừa quyệt nước mắt là anh biết rồi. Kiểu anh khi nào anh khỏe hẳn phải thường xuyên vận động trên giường , để hang động ẩm ướt kia quen với cậu nhóc của anh thôi .
Ji Yeon tuy đang nức nở nhưng vẫn nhìn Myung Soo bằng ánh mắt cầu xin giúp đỡ , cô đau lắm rồi , để thêm tý nữa chắc cô chết mất
- Hức hức hức... Em không muốn nữa đâu , cho em ra đi đau lắm à , mau rút nó ra đi ...hức hức hức
- Vợ ngoan ! Gắng chịu thêm chút nữa , đợi tý nữa là nó không đau nữa đâu. Anh nói rồi khẽ cầm lấy tay cô , rồi đặt lên miệng hôn nhẹ như an ủi , yêu thương.
Cô hờn giận rút tay về , rồi quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn anh nữa. Dám nói dối cô , đau kinh khủng như vậy , mà dám nói dối cô , đồ đáng ghét. Nếu biết trước để cái thứ đó dính vào người đau như vậy , thì cô không thèm. Thích thì thỉnh thoảng mượn tạm của anh ta chơi chút cho vui cũng được , chẳng dại gì mà đi rước họa vào thân. Sướng thì chẳng thấy đâu , chỉ thấy đau thôi. Nhưng bây giờ hình như trong người hơi khang khác thì phải Ngồi mãi một tư thế không dám động đậy , cựa quậy khiến cô mỏi nhừ hết người
- Anh à! EM MỎI LẮM RỒI ! Mau giúp em rút nó ra đi!
- Ngoan em đợi thêm lát nữa thôi , sắp hết đau rồi!
- Làm sao mà hết đau được chứ! Anh bắt em phải ngồi đây đến bao giờ [ hờn dỗi , tức giận ]
- Gắng đợi thêm chút nữa thôi , lát nữa em sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều đó!
- Hứ !
Cô bực bội đưa móng tay lên cắn cho đỡ buồn , mắt thì không ngừng nhìn anh tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh thấy cô như vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô... Vừa rồi còn lấy tay cầm cái đó của anh , bây giờ lại cho tay lên miệng... Qủa thật một lúc sau nơi hang động chật hẹp của cô đã mở giãn ra , dịch mật cũng chảy ra không ngừng. Anh vui mừng khi nhận được tín hiệu tốt từ cô , nhóc của anh giờ đây không còn một chút đau đớn gì nữa , mà chỉ có khoái cảm đang không ngừng dâng trào , khi nơi ấm nóng của cô đang không ngừng co bóp đưa đẩy anh một cách nhẹ nhàng.
Ừm... Ừm...
Cô vội bịt miệng xấu hổ , khi không tự nhiên lại phát ra những âm thanh ngượng ngùng như vậy. Anh mỉm cười hạnh phúc khi nhìn khuôn mặt đang đỏ hồng lên vì khoái cảm xen lẫn xấu hổ , đôi mắt khép hờ mơ màng đê mê , thậm chí anh còn nghe thấy nhịp tim đang đập loạn nhịp và hơi thở khó khăn đứt quãng của cô...
Nhìn cô như vậy ... Anh biết lúc này cô cũng đang rất khó chịu , và có cảm xúc ham muốn giống anh. Cuối cùng thì anh cũng đợi được đến giây phút này , sao mà nó mà nó cứ dài như hàng thế kỷ không biết! Nếu đợi thêm chút nữa thôi chắc anh sẽ không kiềm chế được mà điên cuồng làm đau cô mất. Nhìn cô vợ bé nhỏ đang ngượng ngùng xấu hổ nhìn mình , miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi... Anh hạnh phúc dịu dàng nói
- Khó chịu lắm rồi đúng không?
[ gật gật đầu ]
- Chỗ đó bức bối , ngứa ngáy , râm ran , và đòi hỏi nhóc của anh rồi đúng không? [mỉm cười gian tà]
Nghe anh nói vậy cô khẽ giật mình , thốt lên một tiếng" Ơ" ngẩng mặt lên nhìn anh , rồi sau đó lại xấu hổ cúi gằm mặt xuống tiếp tục gật đầu.
- Có muốn anh giúp không?
[ gật gật ]
- Thế thì phải nghe lời anh biết chưa? Anh nói thế nào thì phải làm theo như thế ! Đồng ý không?
[ tiếp tục gật gật ]
- Tốt lắm! Vậy bây giờ em hãy nhấc mông lên rồi hạ xuống , nhấc lên rồi xuống , thật nhẹ nhàng đủng đỉnh từ từ thôi !
- [Nghe anh nói vậy , cô tròn mắt lên nhìn , rồi lắc đầu nguầy nguậy] Ơ ! Không làm đâu ! Đau lắm!
- Đã bảo phải nghe lời anh rồi cơ mà! Anh hứa sẽ không làm em đau đâu!
- Nhưng mà...
- Chỉ cần em nghe theo lời anh , cảm giác khó chịu kia sẽ biến mất . Thay vào đó là cảm giác vô cùng sung sướng
- Thật không?
- Thật! Tin anh nhé!
[gật gật]
- Vậy em làm đi!CÔ tin tưởng làm theo lời anh nhẹ nhàng từng chút một ... Nhấc lên hạ xuống. Qủa thật nơi đó không hề đau chút nào , cảm giác râm ran ngứa ngáy được nơi đó mát xa thật dễ chịu.
Ừm...ừm...ừm...
Cô ngượng ngùng đỏ mặt xấu hổ nhìn anh , vì những tiếng rên rĩ trong vô thức ,mà cô không thể nào chống lại được nó. Sau một hồi vật vã lên xuống đau đớn lẫn khoái cảm đan xen , khiến cô vừa đau vừa sợ nhưng nơi đó không cho phép cô dừng lại , làm cô mệt rã rời , chân tay mỏi nhừ mềm nhũn. Những tiếng rên rỉ vì thỏa mãn của hai người hòa vào nhau , rồi tiếng va chạm xác thịt , gây nên không gian trong căn phòng cô cùng mờ ám.
Vì anh và cô vẫn mặc quần áo chỉnh tề , chỉ hở những chỗ cần hở , cho nên họ đã phớt lờ sự hiện diện của người thứ 3. Chỉ khổ cho vị bác sĩ trẻ , sau khi không chịu nổi nhiệt , sợ sẽ chết vì mất máu ... Cậu quyết định cắm tai phone ,nhét vào trong tai , rồi bật volume hết cỡ , cho hai người thoải mái muốn làm gì thì làm , họ cứ hét anh cứ gật ... Trông chẳng khác gì như đang cổ vũ cho hai người cố lên vậy...
AAAAAHHHH......
Tiếng hét chói tai của cô khiến anh là người tổn hại màng nhĩ nhiều nhất... Thì cũng vì lúc đó anh khoái cảm dâng lên đỉnh điểm , mà cô cứ lề mề như vậy thì sao anh chịu nổi . Không do dự anh giữ chặt lấy người cô rồi gia sức tăng tốc về đích cuối cùng ... Tiếng hét lớn của cô vang lên cũng là lúc anh phóng hết tinh hoa ấm nóng của mình vào trong người cô. Cô mệt mỏi ngã vật lên ngực anh thở gấp , yên lặng cảm nhận nhóc của anh đang từ từ nhỏ lại và xẹp dần , cảm giác thật dễ chịu và thỏai mái. Thấy vậy cô vội vàng ngẩng mặt mình cọ sát với mặt anh vui vẻ nói
- Anh ơi! Tự nhiên nó phóng ra cái gì đó rồi nhỏ xuống rồi này?
- Ừm
- A ! Có phải thứ nó vừa phóng ra là cái chất thông minh và xinh đẹp đúng không anh?
- À ừm
Anh không biết phải nói sao với cô nữa , nhưng mà thơ ngây như vậy cũng tốt , chỉ trừ những lúc cô gây rắc rối ra , thì cô lúc nào cũng rất đáng yêu... Anh mỉm cười dùng ánh mắt yêu thương sủng nịnh nhìn cô , vòng tay ôm chặt lấy người cô , rồi không ngừng hôn khắp mặt cô , làm cô ngượng ngùng thẹn thùng rụt rè tránh anh.
- Vợ yêu hết đau chưa?
Tự nhiên bị anh gọi thân mật như vậy , cô ngượng ngùng xấu hổ cúi mặt xuống , rồi thẹn thùng gật nhẹ đầu. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được mình đang yêu và được yêu , cảm giác hạnh phúc vô cùng. Nhìn gương mặt thẹn thùng đáng yêu của người trong lòng , anh khẽ mỉm cười sung sướng. Vậy là cuối cùng anh đã chờ được , đợi được cô mở lòng với anh , chập nhận anh , và trao tặng trái tim , lý trí và linh hồn cho anh.
Anh biết ! Tình cảm của cô chỉ mới chớm nở thôi ... Và anh sẽ không bao giờ để nói phai tàn... Anh sẽ cố gắng vun đắp tình cảm đó ngày một lớn dần , lớn như tình yêu anh dành cho cô vậy , rồi giữ chặt không bao giờ rời xa.
- Yeonie à! ANH YÊU EM!
-.....
- Em giận anh hay sao mà không nói gì thế?
-.....
- Nếu em vẫn chưa chấp nhận nổi tình cảm của anh thì... không sao , anh sẽ chờ. Cho dù chúng ta đã là vợ chồng , nhưng ... Anh vẫn muốn tôn trọng em
-....
" Sao tự nhiên nằm yên bất động không nói năng gì thế này. Hay là cô ấy hạnh phúc qúa xấu hổ không nói lên lời"
- Yeonie ! Em không nói nghĩa là chấp nhận tình cảm của anh đó nhé!
- ....
Thấy cô vẫn nằm yên bất động úp mặt vào ngực anh lặng thinh , anh khẽ nhíu mày không hiểu cô sao nữa
- Park Ji Yeon [ lay lay , lật lật ]
- Khò... Khò...
LẬT người cô ra , nhìn khuôn mặt bình yên và đôi mắt nhắm nghiền , khiến người anh như phát điên. Anh đã phải lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm với cô trong không gian yên tĩnh ngọt ngào như vậy. Vậy mà cô dám phớt lờ tình cảm thiêng liêng cao qúy của anh , để lăn quay ra ngủ.
Yeonie em giỏi lắm! Lần sau đừng có mơ tôi thèm tỏ tình với em nữa! Đúng là tụt hết cảm xúc mà! Không dưng lại chọn ngủ đúng vào lúc này ! Aishhh . Anh bực mình vò đầu bứt tai , nhìn cô oán trách. Bực bội anh lật người cô xuống , rồi nằm đè lên người cô. Định phạt cô một trận cho nhớ đời , vì dù sao hai người cũng mới vừa làm xong , nhóc của anh lại vẫn ở trong cô ...vừa dễ dàng lại thuận tiện. Khi anh chuẩn bị động thân , thì một tiếng hét lớn làm anh giật mình
- Dừng lại ! Không được!
Bực mình quay lại nhìn kẻ to gan dám cản trở chuyện tốt của mình là ai? Hóa ra lại là tên bác sĩ vô duyên kia
- Im ngay ! Và Cút ra ngoài cho tôi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Myungyeon ver ) Vợ ngốc à! Em trốn được tôi sao?
FanfictionPark Ji Yeon 21 tuổi, xinh xắn, đáng yêu, ngốc nghếch và vô cùng nhát gan Khi cô vừa xuống sân bay , thì nhìn thấy 1 cảnh tượng vô cùng đáng sợ Có 1 tên đàn ông , 1 mình hắn đánh 30 người còn lại máu me đầm đìa nhìn rất ghê rợn ...