Chương 2:Ta không lẽ phải lang thang suốt cuộc đời sao

1.3K 84 11
                                    

"Em đang làm suy nghĩ gì mà buồn vậy"

Câu nói đó khiến cho dòng suy nghĩ đau buồn của Thế Huân bị cắt ngang.

"A Lộc Hàm ca, sao anh lại ở đây"

Thế Huân đưa mắt về nơi phát ra giọng nói thì bắt gặp ánh mắt dò xét của Lộc Hàm đang nhìn mình. Lộc Hàm là nhị thiếu gia của Lộc gia cũng là con trai út của Lộc lão gia và Lộc phu nhân nên được nuông chiều hết mực, nhưng không vì thế mà ỷ lại vào cha mẹ lại là một nhân tài, tính cách vô cùng ôn nhu sắc đẹp hơn người làm bao cô gái chết mê chết mệt nhưng lại không thể khiến Tiểu Huân có chút tình cảm ngược lại còn bị cậu chối từ. Thực há chẳng phải Tiểu Huân không có mắt lại đi yêu kẻ không ra gì như Phác Xán Liệt mà lại nỡ chối từ tình cảm sâu đậm mà Lộc Hàm dành cho, nghĩ đến đây Lộc Hàm có chút đau nhói. Bao năm qua anh luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho cậu lại bị cậu chối từ, ông trời chẳng phải quá bất công sao người như anh lại không được đối xử bằng tên Xán Liệt. Anh đi lại gần chỗ cậu đẩy ghế ngồi trước mặt cậu, ngắm nhìn gương mặt thanh tú đó của cậu trong phút chốc không thể cưỡng lại vẻ đẹp mê người đó liền đưa tay định chạm vào gương mặt đó nhưng bị cậu gạt ra.

"Đừng đụng vào người em"

Thế Huân nói gương mặt có chút khó chịu mắt vẫn hướng về cuốn sách nhưng sao 1 dòng chữ đọc mãi không thể vô đầu.

"Thế Huân, đã bao năm rồi em vẫn cố chấp như vậy vẫn cố giữ gìn cái tình yêu mỏng manh ấy. Em có từng nghĩ ở bên hắn em sẽ được hạnh phúc sao. Anh còn điều gì làm em chưa vừa lòng sao bao năm qua những gì anh làm cho em em đều chối bỏ. Em... em..."

Lộc Hàm thật sự không thể chịu nổi liền đứng dậy nói từng câu rành mạch trước mặt Thế Huân, ở trên khoé mắt có chút cay cay.

"Sao cả anh cũng vậy, cũng đều nói em cố chấp"

Thế Huân đặt cuốn sách xuống bàn trừng mắt nhìn Lộc Hàm.

"Nói em cố chấp có gì sai sao, em chính thực là một cậu nhóc cố chấp. Cố chấp giữ gìn tình yêu không nên giữ. Cố chấp chối bỏ tình yêu nên có. Em như vậy mà không cố chấp sao"

Lộc Hàm bây giờ thực sự không thể kiềm được nước mắt, đau khổ nhìn Thế Huân.

"Anh đi đi em không muốn nhìn thấy anh nữa"

Thế Huân giận dữ đập mạnh tay xuống bàn rồi chỉ tay ra phía cửa.

"Thế Huân... em ~ Anh quả thực là đã làm gì sai chứ"

Gương mặt Lộc Hàm bây giờ thực sự là khác một trời một vực với lúc mới bước vào phòng đọc sách, đau khổ hơn, tàn tạ hơn. Không ngờ ta vui vẻ bước vào lại phải mang bộ mặt khổ đau này mà đi ra.

"Tiểu Nhân"

Thế Huân hét lớn.

"Dạ thiếu gia~ Lộc nhị thiếu gia mời đi dùm cho"

Tiểu Nhân đứng ngoài chứng kiến tất cả liền hớt hải chạy vào lôi Lộc Hàm ra.

"Thế Huân, sao em nỡ ~ Anh đã làm gì sai chứ"

Lộc Hàm đau khổ kêu gào thảm thiết thực là trái với Nhị thiếu gia nho nhã thường ngày.

"Lộc Hàm em xin lỗi"

**

"Tao nhốt mày ba ngày đã tỉnh ngộ chưa hả đồ tiểu tử thối"

Phác lão gia trừng mắt nhìn đứa con bất hiếu- Xán Liệt đang quỳ ở đại sảnh.

"Tôi từ trước đến nay luôn tỉnh táo không cần nhốt ba ngày đâu"

Xán Liệt ngang nhiên cãi lại lão ông trước mặt bao nhiêu gia nhân.

"Mày... mày còn dám cất giọng đó với tao sao"

Phác lão gia giận dữ nhìn thằng con ông nuôi dạy bấy lâu giờ trở nên như thế chỉ vì một ả đàn bà.

"Mày... mày từ nay không còn là con tao nữa cút ngay tao không có đứa con như mày ~ Người đâu mau đuổi thằng tiểu tử thối này đi mau"

Phác lão gia giận dữ quát lớn rồi kêu gia nhân đuổi cổ hắn đi.

"Tôi cũng không có muốn có người cha như ông ~ Tránh ra ta tự đi không cần các người"

Xán Liệt nói ra lủng lẳng bỏ đi, vừa ra đến cửa hắn liền chạy vội đến nhà Tiểu Hoa. Ả vừa thấy hắn bộ dạng có chút xuề xoà liền có chút không vui liền cất tiếng:

"Huynh đến đây làm gì"

"Ta đương nhiên đây để thăm nàng ~ À mà ta bị lão cha đuổi cổ rồi nên ta sẽ sống ở đây suốt đời với nàng luôn ~ Cho ta vào đi"

Hắn hớn hở.

"Không được vào"

Ả lên tiếng can ngăn.

"Sao lại không được chứ. Hay nàng sợ ta ăn bám nàng"

Thấy bộ dạng đó của ả hắn có chút bực bội.

"Không phải vậy"

Ả vẫn cố can ngăn không muốn cho hắn vào.

"Vậy thì cho ta vào"

Nói rồi Xán Liệt đẩy cửa bước vào, vừa bước vào đã thấy một gã đàn ông đang cởi trần nằm trên giường nhà ả, hắn liếc nhìn bộ dạng Tiểu Hoa, để ý kĩ hắn mới thấy Tiểu Hoa quần áo vô cùng xuề xoà, gương mặt hắn bỗng nhiên biến sắc.

"Nàng..."

Hắn bàng hoàng nhìn ả.

"Ngươi bây giờ một cắc cũng không có ta sao có thể theo ngươi, ta nghèo nhưng không có ngu"

Ả nói rồi đập cửa lại để mặc cho hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

"Cha mẹ ta nói đúng ta không nên yêu cô"

Hắn nói rồi bỏ đi.

"Ta không lẽ phải lang thang suốt cuộc đời sao"

Hắn ngồi bên lề chợ, Phác Xán Liệt- thiếu gia độc nhất của Phác gia giờ lại ăn không có cơm ăn, ngủ phải ngủ ở lề đường xó chợ, điều này hắn thực chưa từng nghĩ đến chỉ là bây giờ mới nghĩ thực là quá muộn rồi.

(*) Chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm au sẽ cố gắng đền bù tại phải viết chap 2 ngày liền nên não cá vàng của mình chịu không nổi. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ và ủng hộ truyện này của au nhé nếu thấy hay thì chia sẻ cho bạn bè dùm au nhé. Au xin chân thành cảm ơn.


[Short Fic] [ChanHun] Nhận thức muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ