[Ngoại truyện] Hỷ sự

1K 51 1
                                    

"Trải qua bao gian truân để đến với nhau mới là tình yêu"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay ngoài đường đông vui như hội, múa kèn múa lân múa trống... khắp các nẻo đường đếu giăng hoa giăng lồng đèn khiến cho giờ Ngọ nóng nực mệt mỏi trở nên vui tươi hơn hẳn. Chả là có hỷ sự trong vùng mà không ai khác chính là hỷ sự ban giao giữa hai nhà Ngô- Phác.

Vả lại hai nhà cũng là quan gia nên dân chúng cũng phải hưởng ứng không khác gì đám cưới của bậc vua chúa chỉ là thua kém đôi điều..

[Tại Ngô Phủ]

-Tiểu Huân à. Con về nhà đó nhất định phải hiếu thảo với nhà bên đó nhất là phải...yêu thương chồng con một tí.

Bà Ngô nhìn cậu con trai quý tử bé bỏng ngày nào đã trở thành dâu ngoan nhà người ta vẫn không khỏi tiếc nuối mắt cứ trào lệ nhưng miệng vẫn tươi cười khuyên răn con cái.

-Con biết rồi mà mẹ, về việc hiếu thảo con không theo trời sẽ đánh còn về việc yêu thương chồng con vẫn còn phải xem cách cư xử của Xán Liệt ra sao đã.

Cậu nói rồi nhoẻn miệng cười trong lòng không ngừng vui sướng. Vả lại tài đối đáp của Nhị thiếu đây quả thực mãi vẫn chỉ có một câu "không thể xem thường".

**

Ngoài đường náo nhiệt trong phủ càng nào nhiệt hơn gấp bội lần. Xán Liệt quần áo chỉnh tề, vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc, ngồi trong kiệu không khỏi suy nghĩ ba chuyện trên trời dưới đất nhưng một nửa là về Thế Huân nương tử.

Hắn ngồi trong kiệu hoa nghe đủ thứ âm thanh hỗn tạp nhưng náo nhiệt trên con đường tới Ngô phủ tâm trạng hồi hộp vô cùng đến nỗi trán ướt đẫm mồ hôi vẫn không thèm dùng khăn lau chả là khăn nương tử tặng không nỡ dùng. Đôi lúc cũng vì bản tính tò mò mà lấy tay nâng rèm ở bên phải thân hình to lớn của mình rồi đưa đôi mắt cún con nhìn ra ngoài liền cảm thấy có chút khoan khoái cảm giác ngột ngạt dần tiêu tan nhưng cứ mười phút sau trên trán lại chảy mồ hôi hột, mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn.. nhưng khi đến Ngô phủ vòng tuần hoàn kia cứ như mây vụt trôi nhanh trong phút chốc.

-Nhất bái thiên địa.

-Nhị bái cao đường.

-Phu thê giao bái.

Những câu nói trong ngày hỷ sự cứ thế ngân lên rồi trôi qua theo từng cái gập đầu của đôi uyên ương đang e ngại. Bái đường thành thân xong Xán Liệt cầm bình rượu của phụ thân đưa cho đi đến từng bàn, bái kiến tiếp rượu từng người một trong lòng không ngừng nghĩ đến Thế Huân đang ngồi trong phòng phu thê..

Nhưng Thế Huân nào quan tâm chứ cậu ta giờ này chả phải đang.

.

.

.

ngủ sao?

Cậu ta chính xác là đang nằm ngủ ngon lành trên giường chẳng màng đến người chồng yêu dấu nữa nga~

[Short Fic] [ChanHun] Nhận thức muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ