Chương 5: END

1.4K 72 4
                                    

"Thế Huân a"

Xán Liệt vẻ mặt vô cùng hớn hở vừa chạy vào phòng đọc sách của Ngô Gia vừa la lớn. Chả là lão cha đã tha cho hắn chuyện bữa trước còn gửi thư bảo hắn về nhà, vừa nhận được thư của lão cha hắn đã tức tốc chạy đến chỗ Thế Huân. Chẳng biết từ khi nào hắn từ căm thù cậu đã chuyển thành chuyện gì cũng phải nói cho cậu nghe rồi, cứ như một chú cún con chuyện gì cũng phải báo cáo cho chủ vậy.

"Có chuyện gì mà ngươi hớn hở thế"

Thế Huân đang ngồi đọc sách không khí vô cùng yên tĩnh đã bị hắn la lớn đến nỗi làm cho giật mình nên có chút bực tức nhưng vẫn cố nói chuyện thản nhiên với hắn.

"Cha ta đã cho ta về nhà rồi, là nhờ ngươi cả đấy"

Thế Huân vừa nghe câu đó của hắn gương mặt thản nhiên đã chuyển thành gì rồi buồn tủi, thất vọng, tiếc nuối?

"Này ngươi không cảm thấy vui cho ta sao"

Nhìn gương mặt đang xị ra của cậu hắn liền tỏ ý không vui.

"Sao ta phải vui cho ngươi? Chuyện của ngươi trước giờ đâu liên quan đến ta"

Cậu thản nhiên đáp lại gương mặt bức bối của hắn bằng câu nói lạnh như băng.

"Ai nói vậy chứ?"

"Là ngươi"

Cậu nói rồi chỉ tay vào hắn, câu nói này đúng là một vũ khí có tính sát thương cao a, cậu vừa cất lời đã khiến hắn cứng họng. Thế Huân trước giờ ít giao lưu với ai nhưng về khoản đối đáp thì không tầm thường chút nào a.

"Ta..."

"Ngươi định chối sao"

"À... ừ thì ta cũng đã từng nói vậy nhưng... nhưng đó là chuyện quá khứ"

Hắn lắp ba lắp bắp nhưng chốt cuối cùng cũng chốt lại một câu "đó là chuyện quá khứ". Câu nói này chính là làm Thế Huân không vui, nếu như nói vậy tất cả chuyện của quá khứ đều có thể bỏ qua hết sao, chính là những thứ hắn làm với nó cũng bỏ qua hết sao...

"Này không phải ngươi đang nhớ ta vì ta sắp rời xa đúng không hả mọt sách"

Xán Liệt bỗng nhiên đổi chủ đề, tên này thực sự rất khoái chọc tức Tiểu Huân a, câu này thực sự nói trúng tim đen của cậu rồi tính sát thương rõ ràng "không phải dạng vừa".

"Ta... ai thèm nhớ ngươi chứ"

Thế Huân bỗng chốc đỏ mặt, lúc này cuốn sách trên tay chính xác là cứu tinh bởi vì chính nó là đang giúp chủ nhân che cái mặt đỏ như trái cà chua kia a (Tiểu Huân à nên cảm ơn cuốn sách đi nha).

"Thế mà ta cứ tưởng ngươi nhớ ta chớ"

"Dẹp mộng đi Thế Huân ta đây một chút cũng không nhớ ngươi, ngươi đi ta càng vui mừng"

"Vậy sao? Ta định ở lại đây nhưng hình như ta tự ảo mộng rồi tốt nhất là ta nên đi theo ý ngươi vậy"

Xán Liệt lặng lẽ bước ra tỏ thái độ buồn bã nhưng giấu sau gương mặt buồn bã là cả một âm mưu. Nhìn thấy bóng lưng của hắn ngày càng xa cậu cũng biết chính là mình đã nói sai rồi liền chạy đến ôm chặt từ đằng sau hắn.

"Này ngươi đừng đi ta thật sự rất nhớ ngươi đó a"

"Chẳng phải ngươi nói không muốn ta ở lại sao"

"Không là do ta dối lòng mình thôi, ta thật sự rất nhớ ngươi"

"Thật không"

"Thật"

"Vậy mà ngươi nói ngươi không nhớ ta"

Hắn nói rồi quay người lại nhìn cậu trên mặt nở một nụ cười nham nhở.

"Ngươi cười cái gì chứ ~ Ế ngươi dám lừa ta"

Thế Huân thực sự là bị rơi vào bẫy của hắn rồi a. Lỡ nói rồi làm sao rút lại được đây, gương mặt cậu lúc này chính là vô cùng tức giận nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm vì ít ra mình thổ lộ với hắn. Từ cái hôm mà cậu tỏ tình với hắn đến nay chính là chưa bao giờ dám nói lần nữa chính là sợ hắn từ chối.

"Nếu như không lừa em sao anh biết em vẫn còn yêu anh"

"Ai cho ngươi xưng anh em với ta"

Thế Huân tức giận nhìn hắn mặt còn đỏ hơn cả vừa nãy chẳng biết thành quả gì nữa a, chắc là thành quả gấc rồi.

"Chẳng phải điều em muốn từ bấy lâu sao"

"Ta.."

Thế Huân chưa kịp nói đã bị hắn dí ngón trỏ vào môi rồi a"

"Từ nay không được nói kiểu đó nữa. Em còn nói em không muốn, em nhìn mặt em xem đỏ hết rồi kia"

Vừa nghe xong câu nói của hắn cậu liền đưa tay lên rờ má, điệu bộ này chính là trong mắt hắn vô cùng dễ thương a.

"Em..."

"Đó nói kiểu đó có phải dễ thương không chứ"

"Em yêu anh, Xán Liệt"

"Vậy em chứng minh đi"

"Chứng minh gì chứ"

Cậu vừa dứt lời thì hắn đã đặt môi hắn chạm vào môi cậu từ lúc nào.Hắn chính là chưa bao giờ dù là Tiểu Hoa cũng chưa từng chạm môi vì chính là đối với Tiểu Hoa chỉ là một tình bình thường không muốn tiến tới sâu nhưng đối với người đứng trước mặt hắn chính là không thể cưỡng lại, hai người chính là trao nụ hôn đầu cho nhau. Cái hôn bất chợt nhưng cậu cũng không chống cự chính là để cho hắn muốn làm gì thì làm.

(Vậy thôi hôn thôi được rồi au đây rất trong sáng)

(Sau đó theo như tình yêu của hai trẻ và sự đồng ý của hai nhà hai người đã làm đám cưới. Định viết cho dài thêm tí nhưng thôi. Mọi người ủng hộ cho au nha)











[Short Fic] [ChanHun] Nhận thức muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ