Tấm Hình Đầu Tiên

143 9 1
                                    


- Diệc Phàm! Anh đang làm gì thế? Vừa nói bạn vừa vòng tay ra đằng sau ôm lấy eo anh! Anh quay lại trên tay đang cầm một tập A4 thật dày, vòng 2 tay qua đặt tay lên vai bạn, rồi hôn lên trán bạn dịu dàng nói...

- công ty vừa gửi cho anh kịch bản bộ phim mới, anh đang xem qua, em dậy rồi ah? Sao không ngủ thêm một chút nữa?

- uhm~ mở mắt dậy không thấy anh, nên em mới đi xuống đây tìm anh.

- Ngốc anh đâu có đi mất đâu mà em sợ!

" Diệc Phàm! Thật ra lúc nào em cũng có 1 nỗi sợ, đó là có một ngày anh sẽ rời xa em..." những suy nghĩ này bạn không bao giờ dám nói cho Diệc Phàm nghe chỉ dám để trong lòng, bạn nhìn Diệc Phàm mĩm cười, rồi ôm anh chặt hơn, giọng mang chút chọc ghẹo..

- Sợ chứ! Ai kêu anh đẹp trai thế này, ở ngoài kia thì không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đang dòm ngó, em phải để phòng biết bao nhiêu người, đành phải giữ chặt anh thôi... haha~

- Em ngốc quá! Anh chỉ thích mình em thôi...
Đang đứng ôm nhau tự dưng Diệc Phàm dùng 2 tay ôm ngang eo nhất bổng bạn lên để bạn ngồi trên chiếc bàn ăn phía sau, làm bạn giật mình hét lên...
- Aaaa!! Anh làm gì thế?

- Hôn em chứ làm gì? Vừa nói xong không để cho bạn kịp phản ứng anh đã tiến tới dán chặt môi mình vào môi bạn... Anh hôn nhẹ nhàng, như sợ làm bạn đau... còn bạn không biết từ bao giờ đã vòng tay qua cổ anh, đón nhận nụ hôn anh trao cho bạn! Bổng nhiên anh hôn bạn sâu hơn, như muốn cướp đi không khí của bạn, từ lúc quen nhau đến nay, đây là lần đầu tiên anh hôn mạnh liệt như thế, như muốn rằng dù có chuyện gì sảy ra, anh cũng sẽ ở bên cạch em... thật mong sao giây phút này có thể dừng lại tại đây, bạn luồng tay xuống dưới túi quần anh, rút chiếc đt của anh ra rồi chụp lại 1 kiểu ảnh... anh thấy thế cũng dừng nụ hôn lại, quay qua nhìn chiếc điện thoại đang có tấm hình lúc hai người hôn nhau... bật cười giở giọng trêu trọc
- haha~ mặt em đỏ quá này, thích anh hôn em đến vậy sao?

Bạn ngượng ngùng cúi đầu dựa vào ngực anh nhưng vẩn gân cổ lên chống chế...

- Ai nói!! Lúc anh hôn em, em đâu có không khí để thở đâu, mặt tất nhiên sẽ đỏ thôi...

- Ah hóa ra thế!!
Sau câu nói đó bỗng dưng bạn thấy người Diệc Phàm cứng lại rồi im lặng không nói năng gì... ngước mặt lên nhìn thấy anh đang nhìn mình với vẻ mặt rất khả nghi... Sao tự dưng lại chưng ra nụ cười công nghiệp nữa rồi? Bỗng dưng Diệc Phàm nhìn bạn cười cười rồi nói...

- Hình như anh xóa nhầm ảnh của chúng ta mất rồi... anh xin lỗi...rồi ném cái đt vào lòng bạn bỏ chạy mất?

Bạn ngồi đó không chút phản ứng? Có chút buồn bã nói...
- Anh chạy làm gì chứ? Em đâu có trách anh?

Diệc Phàm đứng từ xa mặt nhăm nhở từ từ tiến lại gần bàn cầm chiếc đt trên tay...
- có thật không giận anh?

- Không Giận!

- Ầy giận rồi kiaaaa...

- EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MÀ~ bạn ngước mặt lên thì nhìn thấy nguyên cái màn hình điện thoại anh đang cầm là hình 2 đứa đang hôn nhau... bạn lại hét lên...

- YAAAA!! ĐỒ RỒNG BÉO KIAAAA~ ANH DÁM LỪA EMMMMM..

- AAAA~ sắp thủng lỗ tai anh rồi... em tu luyện giọng hét này bao nhiêu năm rồi hả???

- Hừ! mặt kệ anh! Nói xong bạn quay lưng bỏ điii... mặc kệ Diệc Phàm đứng đó. Thấy bạn giận thật anh liền chạy đến nắm tay bạn kéo lại ôm bạn từ phía sau...

- Èo anh đùa thôi mà!! Làm sao anh có thể hậu đậu đến nỗi xóa nhầm tấm hình đầu tiên chúng ta chụp với nhau chứ~

- Hừ!! Anh mà xóa thật thì em giận anh luônnn..

- Ủa? Sao lúc nảy có người nói không giận ta?

- ừa! Giờ em muốn giận đó! Được không?

- Ôi!! Thôi thôi... cho anh xin lỗi, đừng giận nữa... được không??? Em xem này hình đẹp quá... hihi~

- Tha cho anh đó!!

Kris - Fiction GirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ