Chương 31 : Lễ Vật

4.5K 248 6
                                    


Hôm nay, kể từ lúc Lâm Hạo Phong nhìn thấy Gia Cát thì ánh mắt chưa từng rời khỏi người y. Mấy ngày nay những gì mình tâm tâm niệm niệm đều là y, thật vất vả mới có thể gặp được lại phát hiện y ngay cả liếc mắt nhìn mình một cái cũng không nguyện ý, trong lòng nhất thời một trận chua xót. Lúc này thấy y cầm bình rượu đi về phía mình, Lâm Hạo Phong không khỏi lắc đầu tự giễu —– Là muốn cùng mình hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn sao?

"Lâm đại ca." Gia Cát đi đến bên cạnh y ngồi xuống, nâng tay đưa cho y:"Đây là Trúc Diệp Thanh tốt nhất."

Lâm Hạo Dương không nói gì, nhận lấy vò rượu phối hợp uống.

Nhìn y cái dạng này, trong lúc nhất thời Gia Cát không biết mình nên nói gì, đang lúc do dự đột nhiên nghe Lâm Hạo Phong rầu rĩ hỏi:"Hắn đối với ngươi tốt lắm đi?"

"Ân, hắn đối với ta tốt lắm." Gia Cát gật đầu, lại hỏi:"Ngươi lần này muốn đi theo Hoàng Thượng chinh phạt Mạc Bắc sao?"

"Phải, dù sao cũng nhàn rỗi không có gì làm, còn không bằng ra chiến trường giết giặc, ít nhất được thống khoái." Lâm Hạo Phong ngẩng đầu uống tiếp, cười nói:"Rượu ngon nhưng lại ít."

Gia Cát nhận lấy vò rượu đặt lên, nói:"Dù vậy uống nhiều cũng không tốt, thân mình quan trọng hơn."

Từ trong bóng đêm Lâm Hạo Dương quay đầu nhìn thẳng đôi mắt Gia Cát, không tự chủ được mở miệng hỏi:"Nếu không có hắn, ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không?"

Gia Cát lắc đầu:"Không có nhiều giả thiết như vậy, chuyện nên thế nào thì chính là thế ấy...... Những ngày ta ở trong Hoàng cung ngươi đối với ta rất tốt, ta rất cảm kích ngươi, nhưng chuyện tình cảm không miễn cưỡng được. Ta và hắn ở Vân Sát Bảo ngây người nhiều năm như vậy, luôn cãi nhau ầm ĩ, lúc đầu còn thấy đối phương không vừa mắt. Nhưng sau đó mới phát hiện, một khi không có đối phương chúng ta ai cũng sống không nổi, người như vậy cả đời chỉ gặp một là đủ rồi. Tương lai ngươi nhất định cũng sẽ tìm được một người thật lòng với ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu được ."

Lâm Hạo Phong cười khổ: "Ta biết ta đối với ngươi có chút quá mức, dọa đến ngươi, đối với tính tình của ngươi...... Thôi, bỏ đi. Buồn khổ trong lòng ta lưu trữ ra chiến trường giết giặc đi!"

Gia Cát ở trong lòng thở dài —– Tính tình sao lại nóng nảy như vậy, ngẫm lại từ trong lòng lấy ra một cái bình đưa cho y:"Đây là Thanh Đằng Lộ, dùng để chữa thương cầm máu, cho ngươi, ra trận sẽ dùng đến."

Lâm Hạo Phong nhận lấy cất vào trong lòng, đứng lên kéo Gia Cát đi về đống lửa trại :"Đi, cùng mọi người ăn thịt!"

Gia Cát đi theo y đến bên cạnh đống lửa, thì thấy Đoạn Tinh đang nhìn mình chằm chằm, nhớ tới cánh tay mình còn đang bị Lâm Hạo Phong nắm lấy, vì vậy muốn giãy ra, lại cảm thấy lực tay Lâm Hạo Phong nắm lấy mình càng ngày càng chặt, trong lòng không khỏi cả kinh, quay đầu nhìn y, phát giác y đang giương mắt nhìn Đoạn Tinh, trong đáy mắt lóe lên cảm xúc không rõ, mang theo ý tứ khiêu khích.

Gia Cát sốt ruột nhỏ giọng nói:"Ngươi buông tay!"

Lâm Hạo Phong không nói gì tiếp tục nắm tay y đối diện cùng Đoạn Tinh.

[Đam Mỹ] Tử Việt Lan San - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ