Chương [27]: Diễm ngộ xa chấn chỉ là phù vân (1)

12.1K 345 24
                                    

Editor: Ddil

Nhan Hâm không phải không có cảm giác, mà còn là cảm thấy một cách chính xác, cho đến lúc không thể nhịn được nữa liền lên tiếng: "Đủ rồi."

"Chưa đủ." Nhan Hâm đừng tưởng cúi đầu xuống thì người khác không nhìn thấy mặt nàng đỏ ửng, rất rõ ràng không thể chối cãi.

Dương Dương thầm đắc ý ở trong lòng, xoay ghế dựa về phía Nhan Hâm, nói: "Ngày hôm qua không đến nhà em, tôi bận rộn cả đêm cũng không có ngủ được."

"Lại đi quán bar?" Nhan Hâm nhớ tới Dương Dương dường như rất thích đi quán bar, hơn nữa uống đều là rượu nặng, uống rượu còn có thể mất đi lí trí. Lần trước say rượu còn đi theo nàng về nhà, lần này không chừng lên giường với ai rồi. Hơn nữa, tối hôm qua cũng không có gửi cái tin nhắn nào, không lẽ nguyên nhân chính là vì vậy?

Nhan Hâm đợi tin nhắn của cô cả đêm, cô lại đi ra ngoài chơi!

Nhan Hâm nổi giận, tuy rằng ghen tuông là hành vi đáng yêu, nhưng chuyện này có liên quan tới trinh tiết, Dương Dương phải giải thích rõ ràng. Cô vội nói: "Tôi cam đoan không có đi quán bar, tôi nói là tôi bận ở nhà giặt quần áo."

"Bận đến một cái tin nhắn cũng không gửi?" Nhan Hâm gặn hỏi cô.

Dương Dương lại nói: "Em cũng đâu có nhắn tin cho tôi....?"

Nhan Hâm nheo mắt lại: "Trước lúc tan tầm Dương nói cái gì, nói đi?"

Dương Dương cố gắng nhớ lại, trước lúc tan tầm... Hình như cô có nói với Nhan Hâm ngoan ngoãn đợi điện thoại của cô...

Hoá ra người phạm sai lầm chính là cô.

Dương Dương cười toe toét, ngược lại làm cho Nhan Hâm sửng sốt không biết vì sao cô lại cười.

"Dương Dương?"

"Tôi... Tôi đã nói sao có thể kỳ lạ như vậy, thì ra là cả hai chúng ta đều hiểu lầm. Cho nên lần sau không đợi nữa, nghĩ đến là phải hành động ngay." Dương Dương nhớ tới nỗi thất vọng tối hôm qua của mình lại cảm thấy buồn cười, hai người hoàn toàn giống như học sinh trung học giận dỗi nhau.

Dương Dương đứng dậy nói phải quay về làm việc, tại thời điểm Nhan Hâm lơi lỏng đề phòng, thừa dịp nàng không có chuẩn bị liền cúi xuống, chống hai tay trên bàn làm việc, đoạt lấy nụ hôn của Nhan Hâm.

Nhan Hâm buộc phải ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to trợn trừng nhìn Dương Dương, Dương Dương trêu chọc lưỡi của nàng, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của nàng, mỉm cười một cách vô thức, lãng mạn gì cũng đều trôi đi hết, "Hâm Hâm, nhắm mắt lại, tôi muốn hôn em thật tốt."

Nhan Hâm cố kiên trì, nhưng cuối cùng cũng tan chảy trong một nụ hôn dài.

Dương Dương là môt người vô cùng nhiệt tình, giống như lửa của hoa hồng, yêu cô không phải chuyện dễ dàng, bị cô yêu cũng không phải chuyện đau khổ gì, chỉ là Nhan Hâm cảm thấy được cô nên khiêm tốn kín đáo một chút, ít nhất, nàng cũng cần thời gian để từ từ thích nghi.

Hai người yêu nhau không phải là do trời sinh ra tự nhiên hòa hợp lại thành một vòng tròn, mà là do sau đó cùng trải qua nhiều gian nan trở ngại mới từ từ gắn kết thành một cái vòng tròn.

[BHTT][EDIT] Thục Nữ Thời ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ