Chương [09]: Sáng nay có rượu, sáng nay say

10.9K 443 7
                                    

Editor: Lanna Nguyễn
Beta: Ddil

Màn đêm buông xuống, một con phố toàn các quán bar liền biến thành vùng màu sắc sặc sỡ, đèn treo trên cây nhấp nháy đủ màu, dưới mái hiên thì treo đủ loại đèn lồng, trước cửa đèn nê-ông lấp lánh chợt xanh chợt đỏ, người người tấp nập lui tới đủ mọi dáng hình.

Nhan Hâm đẩy cửa Lữ Khách bước vào, tìm kiếm Dương Dương ở bên trong.

Đám đông chật chội, muốn đợi một người thì dễ, nhưng muốn tìm một người thì phải mất khá nhiều công sức, Nhan Hâm chen vào đám người, đi đến nơi lần trước thì nhìn thấy Dương Dương.

Nàng hướng về phía ánh mắt đang cười kia, người lừa nàng tới căn bản không có say rượu, mà đang ngồi ở băng ghế cao chống cằm xem cuộc vui. Chính mình vất vả đi tới để giờ đây biến thành kẻ ngốc cho người khác vui đùa.

Vẻ mặt Nhan Hâm trở nên cực kì không tốt, Dương Dương cũng chú ý tới, cô giải thích: "Tôi vừa nãy thật sự có uống rượu."

Cô đánh cuộc Nhan Hâm sẽ tới, kỳ thật trong lòng cũng không phải xác định trăm phần trăm, khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Hâm đi đến trong lòng giống như bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy, cảm giác trăm mối ngổn ngang, mừng vui lẫn lộn.

Sự chờ đợi của cô rốt cũng được đền đáp, giống như cô tự tay gieo mầm, vốn tưởng rằng sẽ mọc lên cỏ, càng không nghĩ sẽ lại nở ra hoa, vì thế kinh ngạc vô cùng.

Nhan Hâm nghĩ thầm trong bụng có quỷ mới tin. Ánh mắt Dương Dương trong veo thế kia, ngôn ngữ lưu loát, cái dáng vẻ này mà có thể gọi là uống say sao.

Nàng quay đầu định bỏ đi, cổ tay liền bị Dương Dương bắt lấy, Dương Dương dùng sức kéo nàng đến bên quầy bar, nói: "Vất vả lắm mới ra ngoài một lần không nên trở về sớm như vậy."

"Tôi không muốn uống rượu." Nàng kiên quyết, vừa bị người ta lừa gạt, bây giờ làm sao có thể bình tĩnh hòa nhã mà ngồi uống rượu ở đây chứ.

Huống chi Dương Dương cũng không phải không biết hai người căn bản không thích hợp ngồi cùng một chỗ.

"Tôi xin nhận lỗi, tôi thành thật xin lỗi cô." Dương Dương thầm nghĩ phải giữ Nhan Hâm lại, chỉ cần có thể giữ lại muốn cô nói gì cũng đều không thành vấn đề.

Nhan Hâm nhìn về phía nàng, trong mắt tràn ngập nghi ngờ: "Cô có mục đích gì?"

"Tôi... Ha ha, kỳ thật hôm nay kêu cô đến là muốn biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã trải qua những chuyện như thế nào." Dương Dương nhìn Nhan Hâm, lẽ nào quán bar thật sự có tồn tại sức mạnh thần bí nào sao, làm cho Nhan Hâm thoạt nhìn chẳng những không khiến cô cảm thấy chán ghét, ngược lại càng nhìn càng cảm thấy nàng đẹp, không thể dời đi tầm mắt.

"Có người nói chúng ta đều là người trưởng thành, nên biết quy tắc của trò chơi." Ánh mắt Nhan Hâm lạnh lùng liếc qua Dương Dương, người đâu mà mồm miệng mâu thuẫn với nhau đến vậy.

Dương Dương cười gượng, nói: "Ngày đó người nhận điện thoại tại sao lại là cô?"

Nhan Hâm ngồi trên ghế cao, batender lập tức đẩy tới ly rượu theo ý của Dương Dương, Nhan Hâm nói: "Ngày đó so với quá trình hôm nay không khác lắm, cô uống say, kêu tên của tôi, bọn họ liền bấm số trong di động của cô, sau đó gọi tôi đến."

[BHTT][EDIT] Thục Nữ Thời ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ