Chương [37]: Có một số người là chưa đủ ngược

8.6K 267 6
                                    

Editor: Ddil

Sở Tư Nghiên lần đầu tiên đứng trước mặt Lý Tường nói chuyện, cô ấy trông giống như một người lính dũng cảm. Nếu không phải trong trường hợp này, có lẽ Nhan Hâm sẽ kính nể cô ấy.

Lý Tường vẫn ôm eo Sở Tư Nghiên, giọng điệu lạnh lùng nói với cô ấy: "Đi thôi."

Lúc này trên loa thông báo chuyến bay sắp sửa cất cánh, để lại thời gian để cho Nhan Hâm nói chuyện không còn nhiều.

Nhan Hâm nói: "Tôi muốn giữ Tòng An lại."

"Pháp luật sẽ biết nên nghiêng về ai, là tôi, hay là em." Lý Tường rất có tự tin trong chuyện này.

Một đằng là gia đình đầy đủ, một đằng là phụ nữ độc thân, nếu Lý Tường thật sự có ý muốn tranh chấp, pháp luật chắc chắn sẽ đứng về phía anh ta.

Trên mặt Nhan Hâm thoáng hiện lên sự hoảng loạn, mất đi vẻ trầm tĩnh từ xưa đến nay, điều này làm cho nàng có vẻ yếu ớt, khiến người ta muốn bảo vệ nàng.

Đáng tiếc là trong tình hình hiện tại, Lý Tường đã bức mình đi tới bước này, quay đầu nhìn lại mới phát hiện mình đã không còn lối thoát.

Trên cầu vượt để lên máy bay, Sở Tư Nghiên nhỏ nhẹ hỏi: "Anh vẫn không quên được cô ấy?"

"Em nói đùa gì vậy?" Lý Tường lên giọng phản bác.

"Đừng gạt em, lòng của phụ nữ tinh tế như sợi tóc, anh đang suy nghĩ gì, em đều nhìn ra được." Sở Tư Nghiên giật tay ra khỏi tay Lý Tường, bước nhanh đi về phía trước.

Bóng dáng mảnh khảnh dần dần rời xa, cái tay của Lý Tường bị hất ra đã nắm chặt thành nắm đấm.

Đây là lần đầu tiên, một người phụ nữ bình thường không biết nói không, phản kháng lại anh ta.

Tòng An không bị Lý Tường mang đi, lần này Lý Tường là đi công tác, Tòng An vẫn đang ở nhà trẻ chơi với cô giáo Phạm, Dương Dương phụ trách đi đón cô bé, đưa Tòng An về nhà.

*********

Trong phòng làm việc chỉ có tiếng ngòi bút trượt trên giấy, laptop và máy tính để bàn mở lên nhưng không được để tâm, ngược lại trên sổ tay của cô lại đầy chữ viết.

Bắt đầu buổi sáng Kiều Hãn Thời vừa mới vào văn phòng đã vùi đầu vào công việc, trợ lý thư ký nhiều lần nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy thán tính nghiêm túc của lão tổng, đối với đàn ông là kiểu không dựa dẫm, còn phụ nữ thì ngược lại phải nhìn theo.

Kiều Hãn Thời nào biết những người ở có suy nghĩ về mình, những lúc lòng cô rối ren thì sẽ thích viết chữ trên giấy, để thanh lọc ý nghĩ, đây là thói quen tốt mà cô đã tích lũy theo năm tháng mới thành.

Một buổi sáng như thường lệ, Kiều Hãn Thời lại chạy qua cung đường đó, nữ cảnh sát giao thông ấy đứng ở trên bục chỉ đường chỉ đạo xe đi, đường đông đúc xe qua lại, cô ấy giống như một cây trúc xanh cao kiều. Kiều Hãn Thời liếc nhìn cô ấy, đã thấy nơi cô ấy hàng xe thẳng tắp, mỗi một động tác thoải mái tự nhiên. Những chiếc xe đông đúc trên đường trong tay cô ấy như trở thành những nốt nhạc, cô ấy lại như trở thành một người nhạc trưởng uyển chuyển đứng chỉ huy cục diện.

[BHTT][EDIT] Thục Nữ Thời ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ