Chương [62]: Tiểu Hài tử là sát thủ lãng mạn

7.7K 264 6
                                    

Editor: Ddil


"Dương Dương, Dương đủ rồi nha!" Nhan Hâm đẩy mặt cô ra, muốn đẩy cái tai họa này lên trời, Dương Dương lại cố tình kề sát mặt vào bên tai nàng: "Em thật sự rất muốn xem mà, đừng có tự lừa dối mình nữa."

"Dương..." Trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh, Nhan Hâm cúi gầm mặt xuống hết mức, cố gắng không nhìn màn hình, không phải nàng chưa từng tiếc xúc qua mấy thứ này, có lẽ đã từng xem một vài hình ảnh ngắn ngủi mơ hồ ở trong phim, hoặc là qua miêu tả của cuốn tiểu thuyết nước ngoài nóng bỏng nào đó, số lượng không nhiều lắm, nhưng mà nàng sẽ không cố tình xem mấy loại phim này, lại càng không giống như Dương Dương trực tiếp đi tìm mấy phim này để xem như vậy.

Dương Dương trong tình hình thực tế truyền bá một vài câu chuyện, sự tò mò của Nhan Hâm cũng bị cô gợi lên đôi chút.

Dương Dương nhận thấy sự thay đổi của nàng, khóe miệng nhoẻn lên cười, càng ra sức giới thiệu nhiều hơn, cô nghĩ tới bản thân thật sự có thiên phú như vậy, sau này không đi làm kinh doanh mà chuyển qua viết tiểu thuyết nói không chừng cũng có thể kiếm được một số tiền.

Nhan Hâm bị tác động bởi lời nói của cô, rốt cuộc thấy một cảnh diễn ở trên màn hình, bất ngờ là hình ảnh đó cũng không khiến cho nàng thấy phản cảm, hình ảnh xinh đẹp giống như một bức tranh được ghép lại, người con gái xinh đẹp bình tĩnh đối diện, gương mặt mỉm cười, sung sướng hưởng thụ cảm giác được người ta hôn môi vuốt ve.

Dương Dương nhìn vào đôi mắt nàng, Nhan Hâm là càng lúc càng tiếp nhận rồi, cô liền thở phào một hơi.

Nhìn thấy Nhan Hâm đúng là đang bị những hình ảnh này thu hút, cô cũng không có đánh động*, mà chỉ tiếp tục xem với nàng.

*Câu gốc là câu thành ngữ "Đả thảo kinh xà", được sử dụng để miêu tả một hành động không kín kẽ cẩn mật, để cho người ta phòng bị.

Nhìn thấy trên màn hình hiện lên cảnh âu yếm nóng bỏng, Nhan Hâm không thể ngồi yên, cơ thể đã bắt đầu nóng lên, hồi ức cũng đến theo đó, nhìn mấy tư thế quen thuộc dễ khiến suy nghĩ nhiều, hơn nữa người cùng mình sáng tạo hồi ức lại đang ở ngay bên cạnh, phà hơi thở nóng rực vào sau tai và cổ của nàng.

Nhan Hâm đang lo phản ứng của mình sẽ bị Dương Dương phát hiện, nàng điều chỉnh cảm xúc lại, nhưng lại không thể ngăn được nó trỗi dậy.

Dương Dương bất ngờ cắn vào vành tai của nàng, đôi môi mềm mại ấm áp ngậm lấy vành tai đầy đặn mà nhẹ nhàng mút vào, một dòng điện như tia chớp đi xuyên cơ thể, làm cho Nhan Hâm không thể không ngồi thẳng dậy, gần như muốn hét lên thành tiếng.

Dương Dương nói: "Em xem tiếp đi, về sau còn xem đã hơn."

Cô đã xem qua cả rồi, mặc dù cái này xem khá hay, cô cũng thừa nhận nhưng cô lại cảm thấy còn có chuyện tốt hơn là xem, đó là phải bắt tay vào thực hành.

Nhan Hâm càng nhạy cảm hơn so với bình thường, quả thực giống như một đám mây, chạm vào một cái là có thể hóa thành nước.

[BHTT][EDIT] Thục Nữ Thời ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ