Nó đi ra cửa, với tay tính nắm lấy nắm đấm cửa thì một lực tương đối mạnh kéo giật nó lại, tí nữa thì ngã.
- Làm cái gì thế?
- Cậu dạy tôi tiếng hàn nhé! *Cười*
- Không.
Nó đáp, ngắn gọn, súc tích và vô cùng dễ hiểu.
Nhưng cha kia hình như không hiểu.
Cứ nắm lấy tay nó không chịu buông.
- Why?
Lại còn phải hỏi à. Không lẽ nó phải nói toẹt ra à, gần anh thêm tẹo nũa em chết với các chị, thịt nát xương tan ấy chứ. Mới có như hồi nãy thôi đã suýt bị laze từ mắt các chị bắn cho chín quay rồi, giờ cặp kè anh vài hôm thì có mà đời em lê thê luôn á. Em là em lạy, em xin, em kiếu, em không có tiền mà vào viện chấn thương chỉnh hình đâu anh ạ.
- Tôi bận. I'm very busy.
Nó cười. Lịch sự một lần chả chết. Hay dở gì thì nó cũng là diễn viên người mẫu...nghiệp dư. Diễn hết cho đời nó lành.
Mặt hotboy người Ý gốc Hàn tiu nghỉ, trông như cúc héo ghê chết tổ.
Rồi chậm rãi,Sehun đút tay vào túi quần.
Lôi ra.
Một cái ảnh.
Mắt nó suýt rơi tròng.
Ừ, ngự trên cái ảnh cỡ 12-25 ấy là cái một nó đang ngủ với cái đầu màu TÍM ĐỎ. Ah lộn, là mái tóc màu tím đỏ, chứ mặt nó vẫn trắng, lông mày lông mi vẫn đen.
Nó di chuyển tầm nhìn của mình, từ cái mặt nó (trong ảnh) sang mặt thằng cha người Ý kia.
Tỉnh bơ.
Damn.
Mặt hắn nhòm siêu đểu. Bố của đểu. Bố của bố của đểu.
- Thôi được, tôi đồng ý.
Nó thở dài.Gật đầu.
Số điện thoại cấp cứu là mấy nhở? Hay tìm luôn địa chỉ công ty an táng đặt trước một chỗ? Dạo này giá đất đắt đỏ không biết đất nghĩa trang có mắc lắm không?
- Cảm ơn nhiều ! Light!
Nó thấy mình bị ôm.
Nó thấy một vòng tay rắn chặt siết nhẹ quanh người nó.
Ông là ông nhịn đủ rồi nhé.
Bộp. Nó thụi một cái cực mạnh vào tên dám ôm nó.
- Hự.
Hotboy ôm bụng.
Đau hử, phải đau chứ, đến nó còn đau nữa là.
Mẹ ơi đau tay quá..
Hình như đá trúng cái thắt lưng nữa thì phải. Nhưng nhìn tên kia nhăn nhó... cũng đáng lắm à.
- Don't hug me.
Nó phủi tay, quay gót, dông thẳng.
Ngày hôm sau.
Nó dậy sớm. Phần vì không muốn phải vắt giò lên cổ mà chạy, phần vì hôm nay nó phải trực nhật lớp.
- Hắt xì!