Hai ngày tiếp theo thật bình yên.Nó hơi ngạc nhiên khi chưa thấy chị nào nhào đến túm cổ áo nó lôi đi tra hỏi. Có thể điêp vụ bảo mẫu - trẻ em của nó với SeHun chưa bị lộ nên các bả chưa sờ gáy nó.
Mà nhắc đến tên người Ý kia, cái tên hotboy đáng căm kia mặt nó lại nóng lên roài.
Mỗt ngày nó lừ mắt ít nhất 5 lần cảnh cáo ổng không được lại gần nó trong bán kính hai mét lúc có mặt người khác.
Mỗi ngày nó phải trích 40/60 phút nghỉ trưa dạy tiếng cho ổng.
Mỗi ngày nó nhận được non 50 lá thư thắc mắc yêu cầu cần giải đáp của các mợ các tỉ muội nương nương tiểu thư trong trường cho đến ngoài trường về mối quan hệ của nó với SeHun.
Đấy, mới sáng nay thôi, vừa mở tủ giày ra nó xém bị đè chết một cái hộp to chửng.Tưởng gì,mở ra mới biết đó là hoa quà thư từ....của các bả NHỜ nó gửi cho SEHUN OPPA.
"Nghe nói cậu/bạn/em/mày... là họ hàng xa của SeHun oppa, nhờ giúp tôi/tớ/chị/tao... chuyển hoa/quà/socola/... đến SeHun oppa giùm.
P/s: Không chuyển đừng có trách".
Thử hỏi nó có dám từ chối không?
Thế là nó kiếm cái bao tải, vơ hết lại, nhét vô rồi vác đến cho bạn được ghi trong thư.
Nó trình bày, nó kể lể, và nó quẳng toàn bộ cho ổng.
Ổng nhìn nó, ổng nhìn đống quà,và ổng nhét toàn bộ vào... sọt rác.
Ơ hơ...
Thôi thì nó đã làm hết trách nhiệm. Có trách thì trách thằng cha kia máu lạnh, trách các chị yêu phải "Hoàng tử nam cực" trái tim chàng làm bằng băng đông ở nhiệt độ -200 độ C , nên chàng chả mảy may rung động mủi lòng trước ngọn lửa tình yêu cháy rừng rựng như có dầu hoả đổ vào của các chị.
Ôi... biển tình mênh mông dạt dào...
Mỗi ngày thêm một "Hòn vọng giai" mọc ra.
Oẹ.
Em nà em vô tội, em vô can, em đã nàm hết trách nhiệm roài, các chị chịu khó vậy.
Nó quay gót bỏ đi.
Sao số nó đen thế không biết.Chắc gì các bả đã bỏ qua bỏ cuộc.Thêm vài phát thế này nó thành thằng cu li chính hiệu mất.
Cái bao tải hồi nãy chắc cũng phải vài ba chục kí lô, đau hết cả lưng.
- Light!
- Hử?
- Ăn không nè? *Chìa tay*
- Kẹo mút hả? Ăn.
Nó bóc vỏ bỏ ngay vào miệng.
- Cảm ơn nhá.
Nó nói, đút tay vào túi quần và rút ra... một cây kẹo sữa.
Hồi sáng mua bút bi bà bán hàng không có tiền thối nên đưa nó ba cái kẹo. Nó ăn mất hai, cái này để dành tính ăn sau... thôi thì... cho vậy.