Chap 7

29 6 0
                                    

Sehun nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng! Ổng cứ ngắc nga ngắc ngứ không dám tới gần nó (vì bị nó cảnh cáo cả trăm lần rồi) nữa không nỡ bước đi nhìn đến tội.

Uầy, còn gì là nó nữa hả trời. Nyuyên đêm thức trắng vì lo lắng đến mất ngủ. Mẹ nó 3h sáng mới về, nó rình, nó ngóng coi chuyện nó bị lộ có đến tay mẹ nó không. Giờ mắt thâm như gấu trúc.

Chút an ủi cuối cùng dành cho nó là hình như không. Mẹ nó trông vui mừng hết sức.

Ngủ được tẹo mà ác mộng ngập tràn. Khiếp!

Đã vậy, mới sáng thức giấc, mở banh được hai con mắt ra đã thấy gần muộn giờ. May có cái giày patin mới, trượt nhanh đến trường, mém chút thì muộn rồi.

Chưa hết, thời tiết hôm nay cũng xấu dã man.

Mới hôm qua còn trời xanh nắng vàng gió miên man, ấy vậy mà sáng nay trời âm u, gió ù ù, mây mù giăng khắp lối.

Tâm trạng nó đã tệ còn tệ hơn mấy phần.

Cứ như ngày báo tử! Ngày tận thế đã đến nơi rồi á!

Mà tận thế đã may, chết cả làng, đằng này chết có mình nó mới nản.

Đời nó lắm bi ai thế! Chết quách cho rảnh nhỉ?

Ấy không! Nó không muốn thế. Nó vẫn yêu đời lắm! Ghita điện mới nó chưa thử, nó chết sao nhắm mắt cho đặng.

Thôi, đặt chút niềm tin ít ỏi dặt dẹo vào Chúa vậy. Từ khi sinh ra đến giờ nó cũng chưa làm việc gì xấu, chắc cũng được phù hộ, không ít thì nhiều...

Tết này, chịu khó bỏ chút thời gian đi cúng chùa, biết đâu...

Điên xừ nó roài!

Sống được đến Tết đã may.

Thế là nó cứ ngồi than, than rồi chửi đời, chửi trời, chửi... Chúa. Chửi rồi khấn, rồi xin... rồi lại than, lại chửi, lại khấn... Như thằng hâm.

Mà lại chả hâm, nó điên lên đây rồi này.

Có ai cứu nó với!!!

- Ê cận, có người gửi cái này cho cậu này!

Một cậu bạn trong lớp chìa cho nó một cái phong bì.

Nó bóc ra, gì ấy nhở?

"Chào Light, hẹn gặp cậu tại nhà hàng Xoxo vào lúc 5h chiều nay. Nhớ đến đúng giờ ".

Kèm theo một cái giấy mời đỏ chót, thơm mùi nước hoa. Khoan, để coi coi người gửi là ai, gì, lại thằng cha lên phim hoạt hình à ? cái gì mà "Bá tước Dracula" chứ. Rõ dở hơi.

Nó thất thểu bò xuống phòng y tế.

Chịu hết nổi roài. Nó phải ngủ, ngủ 1 giấc cho đã rồi mới đủ tỉnh táo mà làm việc được.

Có muốn tính kế sách sống còn thì cũng phải ngủ cái đã.

Cái gã kia gọi nó là "Light"... tên nhân vật búp bê của nó. Tự dưng nghĩ đến con gà Ý (Chậc, mẹ và gà trùng ý tưởng à?) Hay là gà...? Chắc không phải. Cái giọng thì thầm vào tai nó hôm qua không phải giọng của gà, với lại... gà của nó... à quên... gà không có làm mấy cái trò này được. Gà ngây thơ trong sáng thánh thiện mờ. Mỗi tội hơi... ngu thoai.

[Edit][T+][HunHan.ver] TiamoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ