- Nào nào Hannie, tối nay chụp ảnh nhớ .
Mẹ nó xoa xoa đầu nó giả lả.
- Không. Con phải học bài.
Nó trả lời ngay tức khắc không cần suy nghĩ lấy 1/1000s nào hết.
- Xì, chỉ có vài phút thôi mà.
- Mấy tiêng thì có, hại con mất ngủ.
Nó chối bay biến, cắm đầu ăn cho xong món canh gà nóng sốt trước khi mẹ nó dọn mất.
- Đấy là tại con không chịu chụp cho nghiêm túc đấy chứ.
- Zời ạ, trời âm độ mẹ bắt con mặc quần đùi thì làm sao con cười xinh với cả kute cho nổi há. Thôi con xin mẹ, không nà không.
Nó quay đi, với điều khiển bật tivi ngồi coi hoạt hình.
- Đó là chuyện từ mùa đông năm ngoái lận, giờ thời tiết ấm áp thế này...
Mẹ nó vẫn mè nheo. Nắm lấy vai nó mà lắc mà lắc... muốn rụng cả đầu luôn.
- Mẹ thuê mấy chị người mẫu chân dài ấy, con nói không là không. Ki bo vừa thôi chứ.
Nó gắt.
- Ối giời ơi ông ơi là ông ông sống lại mà coi thằng con trai duy nhất ông để lại cho tôi nó nói cái gì này. Nào phải tôi bắt ép nó làm cái gì quá đáng lắm đâu, chỉ chụp có vài cái ảnh... hức hức...
Nó bịt tai, tăng thêm volume tivi.
- Hức...có vài cái ảnh hức hức...
Gớm, cái mà vài nhân 10 mũ 2 thì có. Đã thế còn dáng này dáng nọ mỏi hết cả cổ đau hết cả lưng. Nó là nó chịu đủ roài, nó còn trẻ, chưa muốn bị bệnh xương khớp như mấy cụ 90 à.
-Hức hức... tháng 30 ngày, năm 365 ngày tôi nuôi nó ăn học cho nên người... hức...
Lại nữa.mẹ nó bắt đầu giở cải lương sến ra roài. Nhưng lần này thì đừng hòng à, nó đã 15 tuổi roài, hết cái thời ngây thơ... ngu, trong sáng roài, không có dự được nó nữa đâu.Còn lâu nó mới chịu.
- Thôi tôi đành cắt tiền ăn sáng tiền quà vặt của nó thuê người mẫu vậy. Tổ tiên chứng giám cho tấm lòng của người mẹ khốn khổ này.
OẠCH.
Nó té từ trên ghế xuống. đau nhưng...
- Mẹ quá đáng vừa à nha.
Nó gào.
Ức chế, mẹ nó đang vi phạm tội bóc lột trẻ vị thành niêm trầm trọng.Tội đó nghe đâu ngồi tù ngót 3 năm lận.
Mẹ nó thản nhiên nhấp trà. Èo ôi,khóc nãy giờ chả có tí nước mắt dính khoé mi.
- Mẹ có làm gì đâu.
Ừ đấy, thế là chưa làm gì đấy. Thế nếu "làm gì" thật thì nó có nước phơi xương ngoài dậu cho ruồi nó bâu à.
Nó điên lắm roài nhưng phải nhịn. Nói gì chứ, ức chế nó nhịn... từ bé, quen roài.
- Mấy giờ chụp?