"Angela, mẹ tôi nói đúng đó. Cô đây thật là không đúng rồi, kết hôn cũng không cho tôi biết. Thật uổng công chúng ta từ nhỏ cùng lớn lên, hơn nữa còn học chung suốt bốn năm đại học. Tôi thật sự rất đau lòng a~ " ChanDong đột nhiên nhớ ra vấn đề này thì lại bắt đầu cảm thán.
" A... tôi... " JiYeon nhất thời không nói nên lời.
" Mẹ.... mẹ đừng ngại nữa. Không lẽ có một đứa con gái như con, làm mẹ mất mặt lắm sao?" đang lúc JiYeon vừa định giải thích thì JiAn lại chạy đến, nắm lấy tay JiYeon, vẻ mặt ưu thương hỏi.
Lời của cô bé vừa ra, không chỉ khiến mọi người một trận ngạc nhiên, mà ngay cả EunJung cùng JiYeon đều hốt hoảng vô cùng. Không ai ngờ cô bé lại nói ra những lời như thế.
JiYeon vừa định nói gì nhưng khi nhìn đến vẻ mặt ngây thơ đầy vẻ mong chờ của JiAn, cùng thái độ chăm chú chờ đợi của mọi người thì trong lòng lại không nỡ nhẫn tâm, chỉ đành ngoan ngoãn đóng một vở kịch vậy.
" Ngoan, đương nhiên không phải như vậy. Có một đứa con như con, đối với người làm mẹ như ta là một niềm hãnh diện thì làm sao không thích được cơ chứ. " JiYeon nhìn JiAn nhẹ giọng an ủi.
" Mẹ, JiAn yêu mẹ nhất. " JiAn vừa nghe xong lời JiYeon, không khỏi mỉm cười tươi, ôm chầm lấy JiYeon.
Thậm chí còn thừa cơ nháy mắt với EunJung. Nhưng cái nháy mắt này thì ngoại trừ EunJung ra, những người khác không ai nhìn thấy. EunJung nhìn con gái mình giở trò như thế, cũng không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười. Bất quá chị phát hiện, trong lòng chị hoàn toàn không bài xích việc JiAn gọi JiYeon là mẹ. Thậm chí ở ẩn sâu trong lòng, chị còn rất mong chờ bản thân chị cũng có thể thân mật gọi JiYeon bằng hai tiếng Bà xã.
Đột nhiên, EunJung bị ý nghĩ này của bản thân là cho ngạc nhiên. Vì từ khi người đó qua đời, chị chỉ một lòng toàn tâm toàn ý chăm sóc JiAn, hoàn toàn không hề có ý định kết hôn. Thật không ngờ hôm nay chị lại vì một người quen biết chỉ có mấy ngày, mà đã thay đổi ý định suốt bao nhiêu năm nay. Điều này quả thật làm chị khiếp sợ không nhỏ.
" Nhìn xem, nhìn xem, hai mẹ con đứng cạnh nhau, trông thật sự rất đẹp a~ Mẹ cũng đẹp, mà con cũng xinh, hơn nữa nhìn hai người họ quả thật rất giống nhau. Thật là không còn gì chê cho được. " bà Choi nhìn cảnh hai 'mẹ con' JiYeon ôm nhau, không khỏi trầm trồ khen ngợi.
Bà Young cùng Young Min, cô dâu tương lai, bên cạnh nhìn thấy cảnh này không khỏi nghi hoặc. Từ lúc bà Choi mời JiYeon về tổ chức hôn lễ thì họ chỉ biết JiYeon đã từng là bạn học của ChanDong, ngoài ra thứ gì bọn họ cũng không biết. Nhưng mà họ có thể thấy được vị trí của JiYeon trong nhà họ Choi tuyệt không đơn giản, đặc biệt là người đứng đầu nhà họ Choi, tổng giám đốc Dae Hwang, cũng tức là bác của ChanDong. Thái độ của người này đối với JiYeon có thể nói là sủng ái có thêm, thậm chí so với ChanDong cùng Choi EunHa, là cháu ruột cũng không bằng.
Và người khó chịu nhất có lẽ là Min. Vì mỗi lúc có mặt JiYeon, Nhà họ Choi từ trên xuống dưới hoàn toàn xem cô như người tàng hình, thậm chí ngay cả ChanDong cũng không ngoại lệ. Điều này làm cho cô khó chịu vô cùng. Nếu không phải ChanDong luôn miệng khẳng định hai người chỉ là bạn bè và chưa từng bao giờ muốn hủy bỏ hôn lễ với cô thì e rằng cô đã nghĩ anh thay lòng, mà đi yêu người khác mất rồi.
" Mẹ, anh hai. " lúc này bên ngoài một cô gái trẻ tuổi, cùng một người nước ngoài bước vào. Hai người thái độ vô cùng thân mật, vừa nhìn đã biết quan hệ hai người không hề đơn giản.
" Chị Angela. " cô gái trẻ nhìn đến JiYeon cũng có mặt thì ngay lập tức quên đi mẹ cùng anh trai của mình, chạy đến ôm chầm lấy JiYeon.
" Jennifer, từ từ thôi, em làm chị chết vì nghẹt thở bây giờ. " JiYeon vẻ mặt bất đắc dĩ lên tiếng.
" Em xin lỗi, em không phải cố ý. " cô gái trẻ vẻ mặt hối hận vô cùng.
" Jennifer, người này là ai thế?" lúc này bên cạnh bà Choi không khỏi nhíu mày nghi hoặc nhìn con gái hỏi. Bà mẹ nào cũng thế thôi, chỉ cần nhìn thấy con gái mình cùng người khác phái thân mật thì ngay lập tức sẽ không khỏi tò mò.
" Mẹ, anh ấy là người yêu của con, tên là Marco. " Jennifer cũng tức là cháu gái duy nhất của Nhà họ Choi, Choi EunHa, vẻ mặt hớn hở giới thiệu.
" Marco, con trai tổng giám đốc ngân hàng Words. " JiYeon nghi vấn nhìn người đang đứng cạnh EunHa.
" Park JiYeon, con gái Park SeoYool, nhà thiết kế hôn lễ lừng danh châu Âu. " Marco cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên khi JiYeon nhận ra thân phận của mình, vì lúc trước hai người họ đã từng gặp nhau rồi.
" Hai người quen biết sao?" EunHa nhìn hai người khó hiểu hỏi.
" Trước đây trong hôn lễ một người bạn, bọn anh đã từng gặp nhau. Lúc đó hôn lễ của bạn anh cũng do cô ấy tổ chức. " Marco mỉm cười nhìn EunHa giải thích.
" Thì ra là vậy. " EunHa gật đầu tỏ vẻ hiểu.
" Hai người quen nhau từ khi nào thế?" ChanDong nghe xong lời JiYeon, biết được thân phận của người nam này, cũng không thắc mắc nhiều. Dù sao nói ra hai người cũng xem như môn đăng hộ đối, nên anh tin ba anh sẽ không phản đối.
" Hai năm, lúc em còn học tại Mỹ, đã quen với anh ấy rồi. Lần này em cố tình dẫn anh ấy về đây để ra mặt mọi người đó, đồng thời cũng để tham dự hôn lễ của anh luôn. " EunHa nhìn ChanDong trả lời.
" Thôi được rồi, nếu như mọi chuyện đã giải quyết xong thì chúng ta cũng nên về thôi. Phần còn lại cứ giao cho người của khách sạn phụ trách là được rồi, mọi người hay là cùng nhau đến Nhà họ Choi dùng bữa tối có được không?" bà Choi bên cạnh nghe xong người trẻ tuổi nói chuyện thì lập tức nêu ra ý kiến.
" Tôi cùng Min về trước chuẩn bị hồi môn. Chúng tôi sẽ không đi đâu, cô Han, cô giúp tôi được chứ?" bà Young nhìn bầu không khí thân mật vừa rồi thì đột nhiên cảm thấy mình và con gái cứ như người ngoài, nên lên tiếng từ chối, đồng thời cũng lôi cả nhà thiết kế váy cưới đi cùng.
" Dạ được. " cô gái được gọi cô Han gật đầu, sau đó theo sau.
Bên kia ChanDong vừa định đi cùng họ thì bị bà Young ngăn cản. Bà Choi cũng không chịu thua, níu kéo con trai lại. JiYeon cùng EunHa nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu, xem ra những ngày tháng sau này của ChanDong cùng Min không hề yên ổn được.
" Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. " bà Choi lôi kéo con trai trở vào, sau đó mỉm cười nhìn EunHa, JiYeon đám người cười hối thúc.
Marco không có ý kiến gì, nắm lấy tay EunHa rời đi. Bà Choi thì bảo ChanDong ra lấy xe trước, còn mình thì vẻ mặt hớn hở nằm lấy tay JiAn song song bước đi, để lại phía sau JiYeon vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn EunJung.
EunJung cũng không nói gì, chỉ là mỉm cười trấn an nhìn JiYeon. Ý bảo, 'Yên tâm, tôi nhất định phối hợp đóng cho xong vai diễn này.'P/s: m.n đọc truyện v.v nha! Cung chúc m.n ngủ ngon lun. Hjhj. Mong m.n sẽ k quên mk!
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh mang lại hạnh phúc ( JiJung/ EunYeon )
AcakMở đầu: “ Chị là một người vô cùng bình thường, cô là một cô công chúa được cả nhà trên dưới yêu thương. Hai người tưởng như là hai thế song song không cắt nhau… Nhưng làm sao có thể định trước được tương lai… Chỉ một sự việc xảy ra đã mang hai linh...