Titlle : Ly hôn đi, tôi ngán anh lắm rồi !
Pairing : Junseob
Author : Yyo Hyy
Summary :
Vốn đã chẳng còn như xưa nữa thì níu kéo làm gì ?
Chia tay đi !
Lệ tuôn rơi...
Người bước đi...
Chấm dứt tất cả !
.
A/N : 1. Một phút ngẫu hứng của tớ và mọi truyện đi theo trí tửởng tượng của tớ.
2. Ko bệnh thì đừng uống thuốc cũng như ko muốn thì đừng có đọc. Có ném thì ném dép chứ đừng ném đá, tớ đang cần dép bán ve chai tích tiền sang Hàn đây !!!
3. Đang thi học kì mà vẫn ham hố, hehe
4. Tớ ko thích Sad end nhưg tớ bị nhiễm How can I accept your love ? mất ùi T.T
.
*****
.
.
Để đi tới quyết định ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ, đã trăn trở, đau khổ và dằn vặt rất nhiều... Mặc dù tôi biết anh sẽ đau nhiều lắm, tôi cũng khổ tâm. Nhưng ko thể khác được nữa đâu !
''Yong Junhyung, ly hôn đi, tôi ngán anh lắm rồi !''
Các bạn đang thắc mắc sao ? Thắc mắc tại sao tôi muốn ly hôn anh ? Tại sao tôi lại rời bỏ một chàng trai hoàn hảo như anh? Anh đẹp trai, thành đạt, lại hết mực yêu thương, chiều chuộng nhưng cuối cùng tôi vẫn muốn bỏ anh mà đi...
Thế này nhé, để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện.
Ngày xửa ngày xưa...àh không ngày nảy ngày nay...mà cũng chả phải, tóm lại là cách đây hơn chục năm về trước có một cậu bé Khó Tính và một cậu bé Bướng Bỉnh chơi rất thân với nhau !
Khó Tính là một con mọt sách chính hiệu, ngoài giờ học chính còn bù đầu học thêm rồi rảnh rỗi là lao vào thư viện. Cứ nhất nhất một cái bàn duy nhất mà ngồi đấy đọc sách.
Bướng Bỉnh thì khác, rất hiếu động và ghét học hành kinh khủng. Chỉ cần cầm quyển sách lên lật được vài trang là đã lăn ra ngủ ngon lành rồi. Bướng Bỉnh chỉ thích đá banh và những môn cần hoạt động chân tay, bay nhảy vui đùa thôi.
Có lần Bướng Bỉnh và thư viện tìm Khó Tính rủ cậu đi ăn kem mà phải tốn cả tấn nước bọt rồi hứa hẹn này nọ đủ kiểu mới mong được cái gật đầu nhẹ của ai đó. Nhưng chỉ cần như thế , ai đó chỉ cần chơi cùng Bướng Bỉnh một lát thôi cũng đủ để Bướng Bỉnh vui cả ngày rồi, còn cười toét miệng nữa.
Khó Tính rất hay cằn nhằn mắng Bướng Bỉnh dù là những chuyện nhỏ xíu như Bướng Bỉnh ham vui ko chịu về nhà đúng giờ mà la cà ngoài đường; hay như Bướng Bỉnh bị ngã đến trầy tay chảy máu, Khó Tính vừa bôi thuốc dùm vừa trách...
Bướng Bỉnh chỉ cười, biết là người ta chỉ lo cho cậu thôi mà. Bị mắng mà vẫn thấy vui mới lạ chứ.
Khó Tính ở lớp rất ít khi tiếp xúc trò chuyện với bạn bè, lúc nào cũng chăm chăm vào mấy quyển sách. Tuy vậy , các vệ tinh xung quanh cậu ấy lại ko hề giảm mà chỉ có tăng lên thôi. Bướng Bỉnh lo lắng lắm, lỡ ai đó đánh gục được trái tim Khó Tính và rồi mang cậu ấy rời xa thì Bướng Bỉnh phải làm sao ??? nhưng khi thấy Khó Tính chỉ dành nụ cười ấm áp đó cho mình, Bướng Bỉnh mới an tâm.