.Chap 10:

289 14 0
                                    

Cũng đã được 2 tháng kể từ khi cô nàng Jessica Jung bắt đầu đi học nhạc cùng Kris và Luhan. Hôm nay ,chã biết vì cái gì mà 5g sáng ngày chủ nhật, chủ tịch SM đã gọi cả 9 đứa lên công ty. Đáng ra hôm nay Sica cô phải được ngủ đến 9-10g, thế mà bị giật đầu dậy từ lúc 5g. Lúc này em gái cô là Krystal vẫn chưa dậy. Oa~ đói muốn lủng cả bụng. Jessica đến công ty trễ hơn 1 tiếng mà vẫn nửa tỉnh nữa mơ vác mặt lên phòng chủ tịch. Woa, cái này người ta gọi là mặt dày nè. Vừa vào thì 8 thực tập sinh kia đứng dậy, nhìn cô với đôi mắt toé lửa.
- Con Mều kia, mi chết luôn đi, để người ta chờ tận 1 tiếng đồng hồ là sao? - Taeyeon nhanh chóng chửi xối xả vào mặt.
- Taeyeon ah, bình tĩnh nào - Tiffany ngăn cản.
- Sao Yuri unnie không chịu sang gọi Jessica unnie dậy rồi cùng đến trường? - Seohyun vươn vai phát rồi quay sang đổ tội cho Yul tội nghiệp.
- Làm sao biết được - Yuri lắc đầu ngán ngẩm.
- Này mọi người, chúng ta đang ở trong phòng chủ tịch đó nha~~~ - Cô em gái Yoona nhanh nhẹn nhắc nhở. Mấy đứa chúng nó nhớ ra rồi chỉnh tề lại dáng đứng. Chỉ có Jessica vẫn đứng dụi dụi mắt, ngáp dài ngáp ngắn đứng cạnh Taeyeon. Rồi chủ tịch mới quay đầu lại, nhìn chúng nó nghiêm khắc.
- Tôi có chuyện quan trọng cần nói - Chủ tịch liếc qua cả hàng dài rồi nói đều đều. Mấy đứa nó khẽ rùng mình. Chã biết chuyện quan trọng thế nào mà đã dựng tụi nó dậy từ 5g sáng. Cơ mà quan trọng thế nào thì cũng sẽ nói cho 8 thực tập sinh trước vì Jessica lâu quá vẫn chưa thấy tới. Ấy thế mà chúng nó bị bắt chờ con Mều kia tới dù cho nó lâu thế nào. Vậy là hiệu chuyện đó quan trọng lv max rồi.
- Cả 9 người... sẽ debut - Ông chủ tịch nói. Sau đó là một khoảng thời gian không khí nặng trĩu xuống. Cả 9 con người đứng đó, không ai hẹn ai mà mặt mày đều to ra, 2 con mắt trợn lên rõ tròn. 10 giây trôi qua, giây thứ 11, tất cả không hẹn nhau mà nhảy lên mừng rỡ. Nước mắt nữi mũi tèm lem. Jessica dù thờ ơ đến mức nào thì cũng rất mừng rỡ. Vậy là cô sắp debut, cô sắp được hát rồi. Nghĩ lại thì mọi công lao này đều phải cảm ơn một người. Một người đã mang âm nhạc đến cho cô, người mà chỉ cô hoà mình vào âm nhạc, người dẫn lỗi cho âm nhạc và cô cùng đến với nhau. Đúng, đó là Kris, người con trai họ Wu. Nghĩ rồi Jessica cười mỉm một cái xong vụt tắt. Cô lễ phép chào chủ tịch xong ra khỏi đó. Vừa rời khỏi cầu thang, tiến đến sảnh lớn, cô đã bật điện thoại, gọi cho cái con người đang hiện lên trong suy nghĩ của cô. Tiếng điện thoại bên kia kéo dài rồi kết thúc. Sica nhăn mặt rồi nhìn lại màn hình điện thoại, bấm số cũ gọi tiếp. Năm lần bảy lượt gọi, vẫn không ai bắt máy. Vốn là người không mấy kiên nhẫn, cô đành bỏ đi. Lên chuyến xe buýt có tuyến đường đến nhà cô, Jessica ngồi xuống. Từ công ty đến nhà cô tận 15 phút. Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi ngày càng nhiều người lên xe buýt, cô nhanh chóng nhường chỗ cho một bà cụ ngoài 70 rồi xuống xe chỗ đó luôn. Nhưng cô mới đi được 10 phút mà đã xuống rồi. Jessica lặn lội thêm 2 phút nữa, và cô đã đứng trước một căn nhà không to cũng không nhỏ.Jessica không bị ai hù cũng bỗng dưng giật mình. Tự cốc vào đầu mình 2 phát... Jessica ơi là Jessica, Sooyeon ơi lag Sooyeon, mày điên rồi. Nghĩ rồi cô quay đầu định bỏ đi thì có tiếng gọi phía sau.
- Jessica!
Sica nghe tên mình thì quay lại. Là Luhan và Sehun. Ờ thì chã biết vì cái gì mà cô tự tìm đến kí tức xá Exo. Vừa nhớ ra thì tính về nhưng gặp hai con người này ở đây.
- Mới sáng sớm em làm gì ở đây vậy? - Luhan hỏi.
- Em tìm Kris-oppa - Jessica cười cho qua - Còn hai người? Làm gì lúc sáng sớm.
- À... Thằng nhóc này tự dưng sáng sớm bắt anh dậy đi uống trà sữa - Luhan chỉ vào Sehun.
- Trời, mới giờ này làm gì có quán trà sữa nào bán - Jessica ngạc nhiên.
- Có, cái chỗ gần đây nè. Anh là khách quen, nên bán cho anh 24/24 - Sehun cười khặc khặc.
- Bó tay - Jesisca lắc đầu ngán ngẩm - À mà Kris...
- Hình như còn ngủ... Mà tìm tên đó có việc gì không? - Luhan hỏi.
- À tự dưng muốn mời ảnh đi ăn đó mà - Jessica gãi gãi đầu.
- Có cần gấp không? Anh chỉ cho lên phòng tên đó?
- Dạ không gấp - Jessica hươ hươ tay - Nhưng mà anh chỉ em lên phòng của anh Kris với ạ.
- Chời chời - Sehun muốn đổ mồ hôi hột với con người này. Luhan chỉ bụm miệng cười rồi chỉ Sica lên phòng Kris. Sau đó anh còn căn dặn là phải gõ cửa. Kris rất ghét ai vào phòng mình. Lúc đó Sica cũng có hỏi lại là gõ xong cũng vào phòng mà, vậy cũng như không. Nhưng Luhan lại bảo Kris sẽ ra phòng khách tiếp đón chứ không tiếp trong phòng. Xong xuôi, Jessica tạm biệt Luhan và Sehun rồi vào trong kí túc xá. Có lẽ cô không biết, sau đó mặt Luhan cứ tối sầm làm Sehun sợ không dám nói gì hết. Sica theo chỉ dẫn của Luhan và đi. Cuối cùng, điều cô nhìn thấy là một căn phòng nằm trong góc, không có ánh sáng. Đứng trước phòng, hít một hơi thật sâu rồi cô mở cửa bước vào. À, những điều Luhan dặn lúc nãy đã theo gió mà bay đi nơi phương nào rồi. Biết sao được, cô vốn có 2 lỗ tai mà. Cô nghe Luhan dặn ở tai trái rồi những lời dặn ấy cứ theo đường thẳng sang tai trái xong đi du lịch cùng gió luôn rồi. Mà hình như
tụi nó cũng không định về. Vừa vào phòng, cô lết chân đến cạnh giường, nơi có chàng hoàng tử đang say ngủ. Nhìn sang cái điện thoại của hắn ta, có lẽ đã tắt tiếng nên những cuộc cô gọi đến đều không nghe. Jessica vừa tính kêu Kris dậy nhưng cũng không muốn kêu Kris dậy. Loay hoay một hồi mệt quá nằm lên phần trống trên cái giường luôn. Cô không biết vì sao lại muốn gọi Kris dậy, mà cũng không biết cì sao lại không muốn gọi Kris dậy. Xong, cô quay qua, nói thầm thì nhỏ xíu, tất nhiên là nhỏ để người kia cũng không nghe thấy.
- Oppa, dậy đi nà~~~- Cô nói như hơi gió, nhỏ xíu luôn.
- ...
- Oppa, dậy đi nà ~~~~
-....
- Oppa~~~~ Dậy ~~~~~~~
-....
- Ộp paaaaaaaa
- Im - Một giọng nói vang lên làm giọng hát ngàn vàng của Sica bị ngắt luôn. Cô vừa nghe nhầm sao? Rõ ràng là Kris đã nói gì đó, mà miệng của hắn ta nãy giờ có nhúc nhích đâu? Trong phút chốc, Sica đã nghĩ mình bị lãng tai. Nhưng rõ ràng là cô đã nghe gì đó mà?
- Ộp pa, anh vừa nói sao? - Vẫn là cái giọng gió nhỏ xíu.
-... - Lại im lặng. Vậy là Sica chính thức bị lãng tai. Quá chán, Sica cuối cùng cũng quyết định chơi cái trò lần trước Kris và cô cùng chơi. Đó là... vẽ. Nghĩ rồi Sica tiến đến bàn làm việc của Kris, tìm một cây bút lông rồi tung tăng chạy đến bên giường của hắn ta. Bỗng dưng Sica cười gian ơi là gian... Cô đang nôn nóng. Vừa cười vừa đưa tay lên tính vẽ...
- Dừng lại - Giọng nói của Kris lại vang lên làm Sica có chút giật mình xém té khỏi giường. Nhưng khi nhìn lại, rõ ràng là hắn vẫn còn ngủ. Bệnh lãng tai của cô ngày càng nặng rồi. Trởi lại với trò chơi, Sica đưa tay lên thì cái giọng nói ấy lại vang lên.
- Dừng
Và kèm theo đó, còn là đôi mắt to tròn của Kris mở ra. Lần này, Jessica sợ đến té ra phía sau. Kris nhanh nhẹn chồm đến ôm eo cô, giúp cô khỏi việc đáp xuống đất không an toàn. Jessica mở to mắt nhìn đôi mắt cũng đang nhìn mình. Tay của Kris cũng không dài lắm, lại phải vòng qua eo Sica nên hiện khoảng cách mặt của hai người khá là gần. Kris cười nửa miệng một cái. Rầm - hắn thả tay ra không thương tiếc. Sica rớt xuống đất cũng không thương tiếc theo. Bộ hắn chưa nghe ông ba dặn giúp người thì giúp cho chót sao? Sica hiện đang mếu mâo ở dưới sàn, Kria thì ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi bước vào nhà vệ sinh. Lúc sau thì hắn bước ra. Lúc đó thì Sica đang ngồi phá cây organ trong phòng.
- Đến đây có việc gì? - Kris vừa chải tóc vừa hỏi.
- Rủ anh đi ăn. - Sica vẫn còn mân mê những phím đàn.
- Lý do? - Kris chải xong thì đi vào trong thay áo.
- Cảm ơn - Sica bắt đầu thấy thích thú với cây đàn này.
- Ờ - Kris nói, vừa lúc thay áo xong, đi ra tắt cây đàn kéo Sica đi luôn. Dù hắn ta chã biết vì cảm ơn cái gì nữa.
- Anh thích ăn gì, hay là mình ăn k...
- Không ăn kem - Ước muốn nhỏ nhoi của Sica bị Kris chặn lại và cướp đi hi vọng không thương tiếc. Mặt cô lúc này bí xị, xệ xuống, Kris cười trong bụng mà chịu không nổi, đành phải cười ra ngoài luôn. Sica mở mắt to ra, nhìn tên kia và không thể đoán được lý do hắn cười.
- Đừng có nhìn như vậy, đi thì đi - Vừa nói vừa cười quả thật rất khó với Kris, nhưng hắn vẫn cố nói không đứt quãng nhất. Rốt cục Sica không muốn cũng phải nghĩ tên này thần kinh không bình thường. Nhưng cuối cùng, thì cô cũng được đi ăn kem. Hai đứa kéo nhau đi bộ đến quán. Vừa vào, Sica lại gọi kem bạc hà, Kris thì nhãn, cô còn gọi thêm 3 phần tbk(tokkbboki) . Lúc bác chủ tiệm vào trong, Kris giương đôi mắt to nhất có thể nhìn cô. 3 phần !? Ai ăn mà tận 3 phần !? Có 2 người mà gọi 3 phần? Kris ăn nhiều nhất cũng được một phần, không lẽ Sica cô tính ăn 2 phần? Mà nghĩ cũng không có gì lạ. Cái hồi 2 tháng trước ấy, cái lần mà trời mưa rồi hai đứa vào nhà xem Tom&Jerry ấy, Sica đã ăn hết một phần rồi còn chồm qua anh ăn luôn mờ. Lúc đầu, Kris có nghĩ Sica là một cô gái có cách giải quyết vấn đề khá độc đáo, để cho người ta hy vọng rồi đạp đổ trong phút cuối. Rõ ràng là hôm lần đầu hai đứa gặp nhau, Sica vẫn cười nói vui vẻ, tới lúc cô cảm thấy sắp kết thúc thì đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt mọi người "Con không đồng ý cuộc hôn nhân này". Quả là độc đáo! Nhưng dù cho có hỏi khác người nhương Kris vẫn nghĩ cô là một con người, một người con gái cá tính. Giờ mới biết cô chính hiệu là heo. Đồ ăn ra, Sica ăn kem rất từ tốn nhé! Làm Kris có đôi phần ngạc nhiên vì không ăn theo kiểu một con heo, sau đó thì rút lại suy nghĩ đó ngay. Jessica yêu dấu lại ăn như heo đích thực khi chuyển sang 2 phần tbk. Vừa ăn xong hai phần cũng là lúc Kris vừa ăn xong phần đó.
- À - Jessica thốt lên một tiếng không lớn cũng không nhỏ.
- Chuyện gì?
- Em có lịch ra mắt rồi đó.
- Thật sao?
- Ừm, hồi mới sáng sớm, chủ tịch gọi 9 người tụi em lên rồi thông báo thế đấy - Sica mắt sáng rực lên. Kris cũng vui vẻ mà cười. Xong rồi cô tính tiền.
- Có muốn thưởng gì không? - Kris ra khỏi, hỏi.
- Này, không phải anh coi em là trẻ con đó chứ? - Sica mặt giận quay sang chỗ khác, ra vẻ dỗi.
- Vậy thì thôi, vào nhà đi, gặp sau - Kris nói rồi quay lưng rời đi.
- Á khoan !! Người lớn cũng muốn được thưởng - Jessica chạy đến, kéo tay Kris lại, cười hì hì.
- Ờ... người lớn... - Khoé môi Kris cứ giật giật. Hết thuốc chữa với "người lớn" rồi
- Đi chơi đi, đi hội chợ nha!

[Longfic][Exoshidae/KrisSica] Jessica ngốc nghếch[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ