Cậu thấy hắn có vẻ không được vui với cả nhiệm vụ cũng đã hoàn thành.Cậu nói như một người đàn ông của gia đình cô nào nghe cũng phải đổ cái rầm :
- Thôi anh cũng phải về đây.Em gọi cho mẹ Giao đi cho bác đỡ lo nhé.Chào em,hẹn gặp lại.
Cô nàng thấy mình cũng "hơi hơi" có lỗi với hắn thấy hắn vậy cũng thật là tội nghiệp.Khi thấy nó vậy có lẽ hắn cũng chẳng vui vẻ gì.Nhưng thật tình mà nói cái gọi là "hơi hơi có lỗi" vẫn chưa đủ mạnh để nhỏ có thể thốt ra câu xin lỗi.Vậy nên thôi đành "câm nín" cho xong chuyện.
Rồi khi nghe cậu nói nhỏ mới chợt thoát ra được những suy nghĩ vớ vẩn.Rồi nhỏ vội vội vàng vàng đáng lại lời chào của cậu.
-Vâng.Anh về.
Cậu đáp trả bằng một nụ cười mĩm tuyệt đẹp rồi quay lưng chạy cho kịp hắn.
Hắn và cậu đi khuất rồi nhỏ mới sực nhớ ra rồi vội rút chiếc máy ra bấm số mẹ nó.
-Alô.Cháu là Hải Yến đây ạ.
-Giao bị đánh hiện đang nằm ở bệnh viện tỉnh ạ.
-Vâng.Nhưng tình hình là ổn rồi ạ.Bác đừng lo.
-Dạ.Bác đến đi ạ.Cháu chào bác.
[...]
-Bin đợi anh đã.Sao tự dưng em lại bỏ về vậy.
Hắn quay mặt lại phía cậu đang gọi rồi buông ra một câu ko thể nào tàn nhẫn hơn được nữa.
-Thấy khó chịu nên về.Vậy thôi.
Cậu biết tính hắn ko thích hỏi nhiều nên cậu cũng chẳng nói gì thêm.
[...]
Mẹ nó chạy vội vào phòng thấy nó đang nằm truyền nước mà bà ứa cả nước mắt.Bà chạy thật nhanh về phía nhỏ rồi hỏi.
-Bác sĩ nói nó thế nào rồi Yến?
Nhỏ nói trong nước mắt.
-Bác sĩ nói nó ổn rồi bác ạ.Khi tỉnh lại sẽ bị hoảng loạn.Nhưng bác cũng đừng lo quá.Cháu tin nó sẽ sớm tỉnh lại thôi.Bác đừng suy nghĩ nhiều quá mà lại đổ bệnh thì làm sao mà chăm nó được.
Bà khóc rồi ôm lấy nó.Nhìn đứa con mình nhanh nhẹn,ngoan ngoãn đang bình thường bỗng dưng nằm bất động một chỗ xung quanh toàn dây với nhợ cắm vào người.Xước sát máu me khắp người ai mà chả đau buồn cho được.Bà gạt vội nước mắt ngước mặt lên nhìn chăm chăm vào nhỏ rồi hỏi :
-Mà con Giao nó gây chuyện với ai mà lại nên nông nổi này hả Yến?
Hải Yến lúng túng không biết phải trả lời sao với mẹ nó.Bởi vì chính nó cũng chưa biết mục đích vì sao bọn kia lại làm thế với nó.Nhỏ khó sở vô cùng,cúi gằm mặt xuống đất nhỏ lúng túng trả lời:
-Thưa bác chuyện này...thật sự cháu cũng chưa rõ lý do tại sao chúng lại gây chuyện với nó.Nhưng cháu sẽ có gắng làm rõ mọi chuyện.Bác không phải lo gì cả,bác ăn uống vào cho khỏe để còn chăm sóc cho Giao chứ ạ.Còn chuyện của nó cứ để cháu lo ạ.
Bà cảm thấy yên tâm hơn.Bà nở một nụ cười phúc hậu rồi nói:
-Cảm ơn cháu.Thực ra bác cũng chẳng muốn truy cứu trách nhiệm làm gì.Bác chỉ muốn biết lý do tại sao nó lại hành sử như vậy.Con Giao nhà bác nó cũng là đứa biết suy nghĩ,bác chỉ lo chúng nó gây chuyện được một lần rồi lại tiếp tục thì chỉ khổ cho cái Giao nhà bác.Với lại nó lại bệnh tật thế này bác lo lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ hâm!Tôi thích cậu!!! [Full]
Teen FictionMột cô nàng ngỗ ngáo và một hot boy lạnh lùng.Lần gặp mặt "thân tình",bắt đầu cho chuỗi ngày rắc rối sau này.Liệu họ có thành một đôi???Người xưa có câu "ghét của nào trời trao của ấy" vì thấm nhuần câu nói vĩ đại ấy nên tôi đã viết ra câu truyện "k...