Chap 33

5.9K 303 13
                                    

Hôm nay là một ngày nắng ấm áp sau những ngày mưa tầm tã không ngớt.Nó vươn vai hít thở bầu không khí trong lành này.Những ngày qua nó đã phải ru rú trong nhà rồi.Cũng may còn có con ngáo Yến đến thăm ko thì nó chẳng thể nào sống nổi nữa.Vết thương đã lành hẳn,cũng đã bảy ngày rồi chứ có ít ỏi gì đâu.Đang tận hưởng bỗng nó nghe tiếng cái Yến oang oang dưới nhà.Đấy vừa nhắc đã xuất hiện rồi.Thiêng thế.

Thấy nhỏ đi vào nó lại giở giọng hỏi đểu.

-Úi xời.Đi đâu đây?

Nhỏ làm vẻ mặt giận hờn.Nhưng rồi lại cười ngay khi thấy vẻ mặt đần thối của nó.

-Rủ mày đi học chứ đi đâu?Mà mày khoẻ chưa.Đi học với tao đi.

Nó cười gian,đẩy cái gối qua rồi nói :

-Ứ.Bao tao ăn kem thì tao mới đi.

Nhỏ lườm nó đến lác mắt rồi nói :

-Thôi được rồi,tôi chiều tất.Đi thay đồ nhanh rồi thì đi.

Nó cười toe toét.Đứng dậy đi ra khỏi giường rồi quay đầu lại giơ bàn tay lên rồi nói :

-Chờ tao 5 phút.

Nói rồi nó chạy hùng hục đi chuẩn bị sách vở quần áo rồi cả hai đứa tí ta tí tởn nắm tay nhau đi học.

[...]

-Bin!Em có đi học không vậy nhanh lên đi.

Cậu ra trước cổng đứng rồi nói với vào trong nhà.Hắn nghe tiếng gọi vội vớ lấy cái áo khoác mặc vào rồi vội vàng chạy ra.Hắn nhìn cậu trau mày rồi nói :

-Anh làm gì mà gọi hoài vậy.

Ông Khải nhìn hai đứa lười hiền rồi nói :

-Hai đứa lên xe đi bố đưa đi học.

---

Tóm lược lại nội dung hôm ông Thành nhập viện.Tối cái hôm định mệnh đấy đã đưa sự nghiệp và cuộc sống của ông sang một chương mới.Sự thật về hôm ông Thành phải nhập viện cũng chỉ vì một cuộc điện thoại :

-"Alô!Có phải ông là ông Thành"

-"Vâng đúng rồi.Chị là ai vậy?"

-"Tôi là Trịnh Kim Lan.Ông còn nhớ ko?"

-"Cô gọi cho tôi làm gi?"

-"Thưa ông tháng tới tôi sẽ về Việt Nam.Lúc đó quyền tôi sẽ mang hai đứa đi "

-"Cô...cô..."

-"Tôi chỉ thông báo trước cho ông chuẩn bị tinh thần.Chào.Tút tút"

Ông gọi liên tục vào số máy trên nhưng ko thể nào liên lạc được nữa.Ông đột ngột lên cơn tăng huyết áp ngã ầm xuống đất.

...

Tình trạng của ông đã thuyên giảm đi nhiều.Sau vài ngày ông được xuất viện.Nhưng đoạn hội thoại kia hằng đêm vẫn xuất hiện trong từng giấc ngủ làm ông không thể nào ngủ yên được.Từ ngày ông được xuất viện đến giờ mọi công việc ở công ty đều do trợ lý làm.Bây giờ ông chỉ ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hai đứa con trai yêu quý.Làm cho hắn và cậu cảm thấy khá tò mò về hành động của ông.Cứ như một người khác vậy"

Đồ hâm!Tôi thích cậu!!! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ