Ngoại truyện

8.8K 353 21
                                    

Một chiều khá oi bức.Cô gái sinh viên năm tư trường đại học bách khoa lê từng bước từng bước khỏi ngôi trường với bộ dạng khá mệt mỏi.Cô gái đó là ai ?Chính là Quỳnh Giao.

Sau vài năm từ khi hắn đi nó đã quen dần,nó ko còn buồn như những ngày đầu nữa.Mặc dù vẫn giữ mối quan hệ khá tốt,liên lạc với nhau thường xuyên.Nhưng nó vẫn cảm thấy có vẻ như có lẽ hắn đã ko còn thích nó nữa rồi.Những lần nhắn tin vội,tắt máy khi đang nói chuyện giữa chừng.Có thể hắn đã có ai đó.Không!!!!Mỗi lần suy nghĩ ấy chợt loé lên đều bị nó phủ định hoàn toàn.Nó tin hắn sẽ ko thế.Nhưng ở đời ai biết trước được điều gì?

Chắc các bạn cũng đang thắc mắc thế còn Tuấn Anh,Hải Yến bây giờ thế nào?Tuấn Anh đã quyết định không theo mẹ sang Mỹ vì cậu đã đỗ vào trường An ninh mà cậu hằng ao ước sẽ được đặt chân đến.Và hiển nhiên cậu sẽ không từ bỏ ước mơ này rồi.Còn Hải Yến kém may mắn hơn nó chỉ đỗ cao đẳng sư phạm.Thực ra nó ko hề thích nghề này,tất cả đều chiều theo ý phụ huynh.Với tính các của nó không biết có xuất hiện thêm nhà trẻ Phương Anh nào không nữa.Mới nghĩ đến đã thấy rùng mình rồi.

Chuyện tình cảm của Tuấn và Hải Yến khá éo le.Với tính cách trầm ấm,hiền lành của cậu cũng không thể nào chiều được tính cách ngang ngược,nóng tính và có phần hơi bị ghê rợn của nhỏ.Một phần cũng do cậu và nhỏ học ở khá xa nhau.Không có thời gian gặp mặt,dần dần cả hai đã ko còn thích đối phương nữa.Có lẽ đến đây ai cũng hiểu được vấn đề mà mình muốn nói là gì rồi nhỉ.Các kết không mấy tốt đẹp đối với cả hai.Nhưng chính các kết ko mấy có hậu đó lại mở ra một cái kết mới cho cả hai.Cậu đã có bạn gái mới và tất nhiên nhỏ cũng thế.

Quay lại với câu chuyện ban nãy.Nó rề ra từng bước mãi mới ra được tới nhà giữ xe bên cạnh trường.Nó leo lên rồi kéo ra đi một mạch.

Về đến nhà nó chui ngay vào nhà tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái.Nhìn lên đồng hồ đã 6h30.Đúng là sinh viên ko có sự chăm sóc của mẹ cũng khổ thật chứ,có mỗi ăn thôi mà cũng chả xong.Nó lại vội vàng xách xe tiếp tục lên đường đi tìm cái gì ăn đỡ đói.Đối với một thành phố sa hoa,tấp nập,rộn ràng như Sài Gòn thì 6h30 vẫn rất là sớm.Bỡi lẽ Sài Gòn là thành phố đẹp nhất khi về đêm.Nhưng nó vẫn cảm thấy khá muộn vì ở nhà nó đã quen với việc đi ngủ sớm rồi.Nó tìm đến một tiệm ăn khá nhỏ bên góc thành phố nhộn nhịp này.Ở đây không khí khá yên lặng,cách biệt với cuộc sống xa hoa ầm ĩ ngoài kia.Bởi lẽ đây là quán ăn theo phong cách "Hà Nội không vội được đâu".Nó là khách quen ở đây đơn giản nó là người Hà Nội.

Như mọi ngày nó vẫn gọi món "Canh cua rau đay" và món nem rán kèm theo đậu khuôn chiên.Ăn uống xong xuôi nó nổi hứng đi bộ ngắm Sài Gòn cho vui.Mua một hũ cafe rồi vừa đi vừa nhâm nhi,thật đậm chất Sài Gòn.Đang mơ màng suy nghĩ về hắn thì một cô nàng nào đó vô tình tông phải nó làm đổ hết cả hũ cafe nó đang cầm trên tay,đồng thời rơi luôn cả chiếc ví của nó.Nó cúi đầu xuống nhặt lên thì vô tình va phải cô ả kia.Tính nó vốn nóng,không nhịn được nữa nó vội ngước mặt lên nói với giọng khó chịu :

-Cô có nhìn thấy đường không vậy.Đúng là...

Đang nói nó bỗng im bặt khi nhận ra khuôn mặt ấy.Nó trợn trừng mắt ngạc nhiên tới độ nó cứ tưởng mình đang mơ.Là hắn!Hắn cũng ngạc nhiên ko kém nó.Hắn cười nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào.

Đồ hâm!Tôi thích cậu!!! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ