Chap 36 : Nhận ra ?

5.5K 255 12
                                    

Hắn ngồi mơ màng dưới gốc cây,tựa đầu vào thân cây rồi bắt đầu những suy nghĩ vẩn vơ.Hắn cố kìm nén cảm xúc để ko chạy đến bên nó,kéo tay rồi cướp nó về bên hắn.Từ nhỏ hắn đã bộc lộ rõ tính cách ngang bướng nhưng lại rất giỏi về khoản che dấu cảm xúc.Có lẽ vì hắn đã chịu quá nhiều đau đớn rồi nên cảm xúc từ đó cũng trở nên chai lì.Hắn chưa từng biết thế nào là thích,là mến một người.Nhưng bây giờ hắn đã hiểu như thế nào là thích,nhưng hắn ko dám thể hiện ra bên ngoài vì hắn sợ....

...

Hoàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nó.Hoàng nhìn nó với ánh mắt nồng nhiệt,nó cũng đáp trả ánh mắt đó với đôi mắt dịu dàng đen huyền.Đôi mắt như biết nói,từng cử chỉ hành động làm cho mọi người thêm phần hứng khởi,hò reo cổ vũ.Kể cả cô Mai bà chằng của lớp nó cũng cười tít cả mắt.Hoàng tiến thêm bước nữa làm nó cũng lùi theo,vô tình vấp phải cục đá trong khi đôi bàn tay nhỏ xinh vẫn đang nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của Hoàng.Vô tình nó ngã xuống đồng thời kéo tên Hoàng ngã theo.Và rồi eo chạm eo,mô...

-Thế Anh! Sao lại ngồi đây sao không vào kia chơi cho vui.

Tên Hoàng

Tên Hoàng xuất hiện làm tiêu tan câu chuyện đầy lãng mạn của hắn.Thực sự đầu óc ngỡ như chứa toàn nước đá với cả đá cục của hắn lại có một ngày suy nghĩ ra được một câu chuyện ngôn tình sến rện như trong phim Hàn Xẻng vậy.Nếu không làm tác giả truyện ngôn tình thì thật là đáng tiếc cho một tài năng của nước nhà.Có thể còn nổi tiếng ngang Cố Mạn ấy chứ :)

Mọi suy nghĩ sến súa kia chợt tan biến khi giọng nói của tên Hoàng hóng hớt kia chợt vang lên.Hắn càng khó chịu hơn khi bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia lù lù trước.Dù khó chịu nhưng hắn cũng cố gắng rặn ra vài chữ,tỏ ra lịch nhất có thể :

-Ừm.Không sao.

Hoàng cười tủm tỉm vẻ mặt hớn vô cùng kiểu như vừa thắng trận trở về.Nhìn thấy quân địch bại trận lòng hớn hở vô cùng.Thái độ của Hoàng làm hắn càng khó chịu hơn.Thấy thái độ ko mấy vui vẻ của hắn.Hoàng cố gắng nhịn cười,đưa tay lên che miệng.Cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc nhất có thể.Hoàng hắng giọng lên một tiếng rồi nói :

-Giận anh chuyện ban nãy à?

Hắn quay mặt về phía Hoàng rồi giả vờ ngạc nhiên hỏi lại mặc dù đã hiểu rõ nội dung câu hỏi của Hoàng.

-Chuyện gì cơ??

Hoàng cười đầy ẩn ý rồi nói :

-Anh chị mượn Giao thôi.Anh không có ý gì đâu.Thật đấy.

Hắn nhếch môi cười nhạt một cái rồi nói một cách thản nhiên như thể hắn không hiểu cậu ta đang nói gì.Và tất cả những gì Hoàng vừa nói không hề liên quan tới hắn ta vậy.Hắn đưa tay nhặt chiếc lá úa vàng đang nằm trên thảm cỏ xanh ngắt rồi lạnh lùng nói :

-Chuyện đó có liên quan tới em sao?

Hoàng nhìn chăm chăm vàng hắn rồi hỏi với giọng điệu đầy nghiêm túc :

-Cứ cho là chuyện đó không liên quan tới em đi.Vậy sao lúc anh hát cùng Giao em lại bỏ đi ra đây?

Hắn thở dài một tiếng rồi đáp gọn lỏn :

Đồ hâm!Tôi thích cậu!!! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ