Chap 14 :

787 34 1
                                    

Sáng sớm. Vừa thức dậy là Tuấn Khải đã sang phòng Vương Nguyên ngay. Ai ngờ, không thấy bóng dáng cô ấy ở trong phòng. Tuấn Khải nghĩ ngay đến một nơi trong nhà mình mà cô ấy thích.

Xuống nhà, người hầu đã thức dậy làm việc, Tuấn Khải kéo cánh cửa dẫn ra vườn hoa. Một cảnh tượng tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt. Vương Nguyên ngồi giữa vườn hoa, mắt khẽ nhắm lại, mái tóc bay bay trong gió. Giờ nên gọi cậu là gì nhỉ? Là thiên thần cánh trắng. Quả thật rất giống.

Bỗng đập vào mắt Tuấn Khải , "thiên thần bé nhỏ" rơi nước mắt. Khuôn mặt đó không biết có phải là đau khổ hay không? Tim tôi khẽ nhói đau. Vương Nguyên lại khiến Tuấn Khải đau đớn. Tuấn Khải chậm rãi dải bước đến chỗ cậu.

Đập nhẹ vào bờ vai nhỏ. Cậu quay lại nhìn anh. Một cỗ máy tức giận dâng lên, tôi gắt lên... Mặt cậu đỏ phừng phừng, hình như vì tức thì phải. Tuấn Khải đã nghĩ là cậu ấy sẽ đốp chát lại. Không ngờ, cậu nở một nụ cười. Thình thịch... Tim Tuấn Khải đập nhanh một chút. Nhưng nụ cười đó cũng khiến cậu rợn tóc gáy, đứng im như tượng mà chẳng biết cậu vào nhà từ lúc nào. Đành vậy thôi! Cậu là chuyên gia tìm mọi cách để hành hạ người khác mà. Tuấn Khải đứng dậy, từ từ bước vào nhà.

Thấy Tuấn Khải bước vào, cậu vênh mặt tự mãn. Không ngờ, chỉ vì chiêu cũ rích đó mà hoàng tử băng giá trường British đóng băng gần 10 phút. Hơ...hơ...hơ... Vẻ mặt của anh ta lúc đó lại khiến cậu buồn cười đến vỡ bụng. Sát khí ở đâu thì phải? Cậu thả con mèo xuống, hoảng hốt chạy khi Tuấn Khải tiến sát về phía cậu , nhếch mép cười nham hiểm vô cùng. Chết. Hắn tức giận rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Cậu luống cuống như gà mắc tóc, đầu óc rối như mớ bòng bong.

Anh ta tiến, cậu lùi. Cứ như vậy. Kịch tiếng chân cậu va vào tường. Hết đường rồi sao? Ông thần xui... Tha cho con. Con chưa muốn chết. Cậu chắp tay, nhìn lên trời chẳng thấy trời đâu, vái lạy ai nhìn vào cũng bảo là con đến mới trốn trại cho coi.

Đột nhiên, Tuấn Khải bật cười lớn.

- Phư...phư...phư... Đúng là ngố hết thuốc chữa.

Tuấn Khải nhìn cậu , sau đó ngồi xuống ghế sô pha. Anh ta tỏ ra rất sảng khoái, cầm ly nước nhâm nhi.

Cậu nhìn điệu bộ tự đắc của Tuấn Khải , mặt như có lửa, nhiệt độ lên cao. Có lẽ mình phải uống chút nước cho trấn tĩnh lại. Cậu lấy chiếc cốc trên bàn, đến chỗ bình nước.

- Khoan đã

Tên điên Tuấn Khải lại phá ngang. Nhìn bản mặt của hắn là cậu lại sôi gan.

- Lại gì nữa đây? - cậu ngẩng mặt nhìn hắn, nói to tướng.

- À, à, mình chỉ muốn uống nước thôi!

Cái giọng đến nổi da gà. Hắn "cướp trên giàn mướp" lấy cốc nước đặt xuống dưới vòi trước cậu .

Cậu tức tối nhìn bộ mặt nham hiểm "báo động đỏ" của hắn ta. Chắc lại có âm mưu gì đó! Tên này thật cáo già! Lũ con gái đúng là có mắt không tròng mà. Sao lại đi thích một tên như hắn cơ chứ?

- Mình lấy nước xong rồi!

Hắn lắc lắc cốc nước đựng đầy, suýt bắn vào người cậu , may mà cậu né kịp.

[Edit] [Longfic | KaiYuan - XiHong Ver] Vương Nguyên , Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ