Chap 15

677 34 0
                                    

Một cậu bé trên người mặc một bộ quấn áo màu hồng phấn , nhìn như một thiên sứ, đôi môi chúm chím mỉm cười, đuổi theo ai đó. Một chàng trai khác đẹp, tỏa sáng như ánh mặt trời, cứ cười và cứ chạy. Cậu bé vấp ngã, giọng nói trong trẻo vang lên như hờn dỗi

- Em ghét anh, Kin . Em bị ngã rồi đó. Anh dừng lại đi.

Anh chàng tên Kin quay lại, đỡ cậu dậy, nói đùa.

- Nhóc, em mà như vầy thì sao bắt anh được cơ chứ?

- Không biết đâu. Tại anh khỏe chứ bộ.

Nhóc chu môi ra, phụng phịu. Kin cốc vào đầu nhóc một cái, cười tươi.

- Lúc nào cũng đổ cho anh.

- Thì đúng là như vậy mà.

Cậu mỉm cười toe toét. Kin xoa đầu nhóc, mỉm cười ấm áp, nói.

- em à!

- Dạ.

- Từ nay, em chỉ được cười như thế trước mặt anh thôi nhé.

- Vâng.

- Lớn lên, em có muốn làm 'vợ' anh không?

- Dạ, có

Kin mỉm cười xoa đầu nhóc. Cả hai cười đều rất vui vẻ.

Bỗng khung cảnh thay đổi. Nhóc đang đứng ở giữa đường ngơ ngác chẳng biết gì, gọi Kin.

- Kin, anh ở đâu? Đừng trốn nữa mà. Em sợ lắm.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ cao. Người nhóc mềm nhũn, không nhấc chân nổi, cậu ôm mặt khóc. Rầm... Mở mắt, nhóc thấy Kin đang nằm trên một vũng máu. Cậi khóc, thét lớn

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!

Vương nguyên bật dậy, trán đẫm mồ hôi, nước mắt còn đọng trên má, miệng còn lảm nhảm.

- Anh Kin, anh đâu rồi? Sao anh không về với em ? em nhớ anh lắm.

Giấc mơ đã cuốn Vương Nguyên vào đau thương, vào quá khứ. Sao mọi chuyện lại xảy ra Vương Nguyên , Vương nguyên bật khóc nức nở. Em xin lỗi vì đã quên anh và sống một cách thảnh thơi như vậy. Thật sự xin lỗi. Vương Nguyên đã nhớ tất cả. Giờ thì Vương Nguyên biết vì sao nhìn thấy khu vườn đầy hoa, tim Vương Nguyên như thắt lại. Tại sao Vương Nuyên lại quên đi anh ấy? Tại sao anh ấy lại bỏ Vương Nguyên mà ra đi chứ? Tất cả là tại Vương Nguyên , là tại Vương Nguyên .

Vương Nguyên hét lên trong đau đớn, nước mắt cứ tuôn dài trên má không ngừng. Anh có trách em không? Anh có hận em không? Hình ảnh người con trai đó cứ khắc sâu vào tâm trí của Vương Nguyên không sao dứt ra được. Vương Nguyên muốn được trở về như xưa. Vương Nguyên sẽ có một gia đình hạnh phúc. Vương Nguyên sẽ được anh ôm vào lòng dỗ dành khi cậu buồn, khi cậu khóc. Cậu sẽ được ngắm cánh đồng hoa mà anh dẫn đến. Cậu sẽ đuổi theo anh...

Nhưng tại sao ông trời lại cướp đi mọi thứ? Tại sao lại phá tan hạnh phúc của cậu? Tại sao? Mọi thứ xung quanh biến thành bi kịch. Đầu cậu như muốn nổ tung ra. Tim quặn đau, như vụn nát trước quá khứ

[Edit] [Longfic | KaiYuan - XiHong Ver] Vương Nguyên , Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ