Chap 16 : Thay đổi

703 34 9
                                    

Như dự kiến, Vương Nguyên nghỉ 2 tiết đầu sau đó mới lặc lè, lết xác về lớp. Hoành Hoành nhìn thấy chân Vương Nguyên như thế, hỏi thăm.

-Vương Nguyên , cậu bị sao vậy?

- Mình không cẩn thận nên bị bong gân.

- Cậu ngồi xuống đi không lại đau đó.

Vương Nguyên ổn định vị trí của mình. Hoành Hoành tíu ta tíu tít kể chuyện cho Vương Nguyên nghe nhưng hình như đó chỉ là cái vẻ bề ngoài. Nhỏ cứ cười như không cười, tuy vẻ mặt hớn hở nhưng Vương Nguyên nhìn rõ được đó chỉ là sự giả tạo. Chẳng lẽ Hoành Hoành có chuyện gì buồn hay sao? Vương Nguyên ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không. Thế là Vương Nguyên quyết định sẽ để nhỏ thông thoáng rồi hỏi sau vậy. Hôm nay có vẻ nhiều chuyện xảy đến với cậu bạn thân của Vương Nguyên...

Tan học, Hoành Hoành cáo lỗi về trước. Dạo này Hoành Hoành bận lắm thì phải? Cuối cùng, Vương Nguyên lại phải lò cò đi về chứ biết làm sao. Bỗng nhiên Vương Nguyên cảm thấy lành lạnh sau gáy. Một cái gậy đập vào gáy, Vương Nguyên ngất xỉu, không còn biết gì nữa.

Tỉnh dậy, Vương Nguyên thấy mình đang bị trói ở một nơi nào đó. Tiếng cười man rợ của một đứa con gái làm Vương Nguyên lạnh người. Cô ta từ từ tiến gần Vương Nguyên , che miệng nói.

- Còn nhớ tao chứ, Vương Nguyên .

Âu Dương Na Na ? Chẳng lẽ cô ta bắt mình đến đây? Nhưng tại sao cô ta lại bắt mình ? Vương Nguyên quát lớn.

- Thả tôi ra. Sao lại bắt tôi đến đây.

Na Na không cười nữa, quắc mắt nhìn tôi, nói.

- Cậu hãy tự trách mình đi. Sao cậu lại dám quyến rũ Triết Vũ và Tuấn Khải của tôi hả? (Vô lí )

- Tôi không làm chuyện đó.

Bốp... Một cái tát mạnh giáng vào mặt tôi, đau, rát. Đó là những gì tôi có thể cảm thấy.

- Thế nào? "Món quà" tôi chuẩn bị cho cậu tuyệt chứ?

Hóa ra Na Na cũng chỉ có như thế. Vương Nguyên nhếch môi, gằn tiếng, cười lớn.

- Ha...ha...ha... Nực cười! Loại rắn độc như cô sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu.

Mặt Na Na tối sầm lại, tức giận, quát.

- Còn đứng đấy làm gì hả? Đánh nó cho tao.

Một đám học sinh nữ nhảy đến chỗ Vương Nguyên . Tay cào, chân đá, đạp mạnh vào người Vương Nguyên , Vương Nguyên phải hứng chịu tất cả. Cơn đau từ từ chiếm lấy ý thức, lan tỏa khắp cơ thể nhưng Vương Nguyên cố không rơi một giọt nước mắt nào. Vương Nguyên không thể chống trả. Na Na cười man rợ, nhìn Vương Nguyên , ánh mắt sắc lẻm.

- Dừng lại! Đây chỉ là cảnh cáo. Nếu cậu còn đến gần Tuấn Khải và Triết Vũ thì lần sau không chỉ có như vậy đâu.

Na Na quay lưng, cùng đám con gái bỏ đi. Vương Nguyên cố ngồi dậy, nhìn bọn họ, miệng cười lạnh, tức giận, khinh bỉ, nói đủ cho mình nghe thấy.

- Đừng thách thức tôi. Hãy nhớ đó, tôi sẽ trả thù gấp mười lần những gì mà tôi phải chịu đựng. Không có gì là không thể.

[Edit] [Longfic | KaiYuan - XiHong Ver] Vương Nguyên , Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ