Chap 4: The Therapist
Taeyeon thở dài trước khi bước vào căn phòng mà cô đã đi đi về về suốt 5 năm qua. Cô sợ cái sự thật rằng cô phải đối mặt với người con gái đó và giả vờ như họ chỉ từng là những người bạn tốt của nhau. Khi cô xoay nắm cửa bước vào, đôi mắt cười cong lại thành vầng trăng khuyết đón chào cô. Cô gần như chìm đắm trong nụ cười ấy, nụ cười mà cô không bao giờ thấy chán khi ngắm nhìn, cô khẽ lắc đầu và cất tiếng chào cô ấy- người con gái mà cô yêu hơn tất cả.
"Hey, hôm nay cậu thấy trong người thế nào?"
"Yey, mình ổn, Taeyeon-sshi." Taeyeon bất giác đau nhói trước cái cách Tiffany gọi tên mình nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Cậu đã sẵn sàng để đi chưa?"
"Mình sẵn sàng rồi, mặt khác, Taeyeon-sshi. Cảm ơn vì đã cho mình ở cùng cậu."
"Fany-ah, đừng bận tâm. Chúng ta biết nhau cũng đã lâu. Nếu là mình, chắc chắn cậu cũng sẽ làm vậy. Đi nào, mau rời khỏi đây thôi. Cậu đã ở đây quá lâu rồi."
"Cuối cùng cũng được ra viện. Mình đoán giờ mình cần phải tự chuẩn bị cho cuộc điều trị tâm lí sắp tới."
Tiffany cảm thấy biết ơn trước sự tốt bụng của Taeyeon đối với cô. Bằng cách nào đó cô cảm thấy Taeyeon thật đáng tin cậy. Gia đình cô đã trở về Mỹ, cô thầm thấy vui vì họ sẽ không ở đây chứng kiến cuộc điều trị tâm lý khắc nghiệt mà cô sắp phải trải qua. Thông tin mà cô nhận được từ bác sĩ tâm lí cứ mãi ám ảnh cô. Cô cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến việc lấy lại trí nhớ của mình.
Flashback
"Chào buổi chiều, Tiffany-sshi, Taeyeon-sshi. Tôi là bác sĩ tâm lí của các bạn. Tên tôi là Valerie."
"Chào Valerie, rất vui được gặp cô."
"Rất vui được gặp hai bạn. Tôi sẽ giải thích với các bạn về quá trình điều trị sắp tới, theo như dự định nó sẽ kéo dài không ít hơn 3 tháng và lâu nhất là 6 tháng."
Tiffany xụ mặt khi nghe đến cuộc điều trị kéo dài mà cô phải trải qua.
"Tôi biết cô cảm thấy nó kéo dài khá lâu nhưng vì cô đã hôn mê trong suốt một thời gian dài, điều này khiến cho não bộ quên đi chức năng điều khiển sự vận động của các chi."
"Thế còn về trí nhớ của tôi?"
"Well, tất cả những gì cô cần làm là kích thích lại trí nhớ. Thực chất là những kí ức của cô vẫn ở đó, chỉ là do nó bị mất đi lối mòn."
Taeyeon không khỏi vui mừng khi nghe được rằng kí ức của Tiffany vẫn còn đó nhưng cũng không khỏi băn khoăn tại sao cô ấy vẫn không nhớ lại được.
"Vậy, tại sao cô ấy vẫn không thể nhớ lại?"
"Taeyeon-sshi, cô đã bao giờ nghe nói đến học thuyết Grain chưa?"
"Uhm, chưa."
"Về cơ bản học thuyết Grain nói về một người nông dân và cánh đồng của ông ấy. Bất cứ khi nào người nông dân muốn đi kiểm tra hay chăm bón cho cây của mình, ông sẽ đi theo một lối mòn duy nhất để tới cánh đồng nhưng cũng chính vì ông luôn sử dụng độc một lối mòn nên không một loại cây cỏ nào có thể mọc trên đó. Nhưng rồi một ngày ông bị ốm. Vì thế không có ai chăm sóc cho cánh đồng của ông và cũng không ai băng qua lối mòn đó. Kết quả là cỏ và cây dại mọc um tùm trên khắp cánh đồng. Và cả trên lối mòn cũng vậy, bởi không có ai sử dụng nó. Học thuyết này cũng giống như não bộ của chúng ta. Lối mòn thần kinh dẫn tới kí ức của Tiffany-sshi đã biến mất do chấn thương mà cô ấy gặp phải."
"Vậy có phải là trí nhớ của tôi có thể quay trở lại?"
"Đúng vậy. Đây là hiện tượng mà chúng tôi gọi là sự linh hoạt hay sự đâm chồi của tế bào thần kinh nơi những neuron thần kinh có sự kết nối trở lại, nhưng một lần nữa điều này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chấn thương và bản thân bệnh nhân. Tôi không muốn các bạn hi vọng quá nhiều vì cũng có trường hợp người bệnh không bao giờ khôi phục được trí nhớ."
"Vậy tôi nên làm gì?"
"Kiên trì nhắc lại những việc đã làm trong quá khứ và kích thích trí nhớ. Tất cả phụ thuộc vào cô. Trí nhớ của cô có thể dần dần trở lại nhưng cô cũng cần sự giúp đỡ từ những người xung quanh cô trước đây, tức là trước khi cô rơi vào tình trạng hôn mê." Taeyeon nhẹ nắm lấy tay Tiffany. Không hiểu sao Tiffany thấy nó thật ấm áp.
"Chúng ta có thể làm được, Fany-ah."
"Mình không biết nữa, Taeyeon."
"Hãy tin mình, mình sẽ luôn ở đó với cậu. Những người khác cũng vậy. Bọn mình luôn quan tâm tới cậu."
"Cảm ơn, Taeyeon-ah."
---------*---------
Thanks for reading^^