Chap 11: She knows
Cô cúi người. Cân nhắc một chút trước khi đưa ra sự lựa chọn. Và thở dài. Đã lâu rồi cô không nấu món ăn phương tây. Cô mường tượng mình sẽ làm thứ gì đó thật tuyệt cho Taeyeon. Cô đã nợ cô ấy cả cuộc đời. Cô gái đó chưa bao giờ muốn tranh luận về việc tại sao mình làm tất cả mọi thứ vì cô. Câu trả lời duy nhất cô nhận được là vì cô rất quan trọng. Họ kể với cô về tất cả mọi chuyện đã xảy ra mặc dù cô có cảm giác rằng cả 8 cô gái đang che giấu chuyện gì đó. Ngay cả gia đình cô cũng từ chối nói cho cô biết bất cứ điều gì. Họ chỉ nói rằng rồi cô sẽ tự mình tìm ra. Có nghĩa là khi tất cả những kí ức của cô quay trở lại. Cô lại thở dài. Cô ghét nó. Sự bất lực trong việc nhớ lại mọi thứ. Cô đã nhớ lại nhưng không phải tất cả. Mọi thứ dường như đều mơ hồ với cô ngoại trừ một vài thứ khá rõ ràng. Luôn là hình ảnh cô gái đó bám lấy tâm trí cô. Những hình ảnh lờ mờ về một cô gái. Cô tâm sự với Taeyeon về cô gái đó nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại sự thất vọng khi Taeyeon bảo cô hãy tự mình nhớ lại. Taeyeon từ chối nói về chuyện đó lần nữa, thay vào đó, cậu ấy đưa cô tới những nơi cô từng tới trước đây. Và rồi cô nhớ đến ahjumma mà họ đã gặp ở khu mua sắm. Cô bỗng có cảm giác vừa lạ vừa quen và rồi cơn đau đầu ập đến cùng với một cảm xúc kì lạ. Cô tự hỏi con người cô trước đây như thế nào, trước khi vụ tai nạn xảy ra. Giờ, cô đã nhớ được những ngày tháng trước đây của họ. Sẽ là dối lòng nếu nói cô không nhớ nó. Cô muốn có một sự trở lại với các thành viên của mình nhưng hơn hết cô cũng biết rõ. Cô vẫn chưa sẵn sàng. Trước hết cô cần tất cả những kí ức của mình trở lại. Cô hỏi appa liệu cô đã từng có một người nào đó đặc biệt với mình. Appa chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười buồn. Điều đó làm cô thấy buồn bực. Tất cả những người cô hỏi đều chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười buồn. Taeyeon thậm chí còn lạ lùng hơn. Cậu ấy chỉ vuốt má và vỗ nhẹ lên đầu cô.
-----
Cô đã xong với những thứ nguyên liệu cần mua. Đây là lần đầu tiên Taeyeon để cô đi một mình. Cô thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng. Khi cô rút điện thoại ra định bụng gọi điện cho Taeyeon đến đón thì một người phụ nữ quen thuộc cất tiếng chào cô. Cô cất điện thoại và cúi chào bà.
"Cháu chào bác."
"Vẫn luôn lễ phép như vậy. Chào cháu, Miyoung." Bà khẽ mỉm cười với cô.
"Bác biết cháu sao?"
"Đúng vậy. Tại sao chúng ta không đi uống chút gì đó nhỉ?"
"Vâng. Để cháu gọi cho Taeyeon trước."
"Cháu không cần làm vậy. Con bé cũng biết ta. Ta là umma của nó."
"Bà Kim?"
"Đúng. Nhưng đừng gọi ta là bà Kim. Gọi là umma được rồi. Con đã luôn gọi ta như vậy."
"Umma." Tiffany nói và mỉm cười.
Họ đi đến một quán cafe gần đó.
"Vậy dạo này con thế nào Miyoung?"
"Con vẫn ổn, umma. Chỉ là con không thể nhớ được một số chuyện. Con xin lỗi vì đã không nhớ ra umma."
"Không sao, Miyoung. Ta có điều này muốn nói với con. Có lẽ con vẫn chưa nhớ lại được chuyện giữa chúng ta." Bà Kim lưỡng lự.
![](https://img.wattpad.com/cover/5165714-288-k388955.jpg)