Đi Khách

24.9K 487 48
                                    

Lần đầu tiên cô gặp anh, đã có một cảm giác khác lạ. Anh không giống với những người khách trước đây của cô. Khi cô mở cửa phòng bước vào, anh đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đối diện cửa hút thuốc. Trên bàn tròn kế bên đặt một chiếc gạt tàn. Đèn phòng không bật, chỉ có ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn ngủ đặt bên giường lan toả trong không gian. Ánh đèn đổ bóng một nửa khuôn mặt của anh.

Người đàn ông trước mặt cô mang một vẻ đẹp lạnh lẽo, giống như được tạc ra từ tượng đá. Mái tóc đen chải hai bên. Anh mặc sơ mi trắng, khoác áo vest và giày da đen thẳng thớm không một nếp nhăn. Đôi chân dài của anh vắt chéo. Ánh mắt sắc như lưỡi dao, thận trọng quan sát cô. Cô cảm nhận ánh mắt người kia di trên thân thể mình, lướt qua cổ, xương quai xanh, đi dần xuống ngón chân, chậm rãi giống như nhấm nháp một món rượu.

Trên tay anh kẹp một đầu thuốc. Đốm lửa đỏ chập chờn toả sáng. Mùi thuốc lá nồng nhạt lan toả trong không gian, có chút hương quế. Cô biết loại thuốc lá này, không phải là thứ rẻ tiền. Thực tế, cả người anh ta toát ra mùi tiền.

"Lại gần một chút. Tôi muốn nhìn thấy mặt em." – Giọng nói của anh cũng rất trầm, khiến cô không khỏi bất giác rùng mình.

Cô thận trọng bước đến gần. Người đàn ông không động đậy, chỉ là âm thầm quan sát từng bước chân của cô.

Cô đứng đến trước mặt anh, váy ngắn của cô phất phơ ngang tầm mắt của người ngồi đối diện.

"Tên?" - Anh hỏi, dụi tàn thuốc đã cháy cạn xuống gạt tàn.

"Cát Tường." – Cô đáp.

Anh trừng mắt nhìn cô, giống như là nhìn xuyên qua lời nói dối của cô. Thế nhưng anh không bắt bẻ cô, chỉ tiếp tục hỏi - "Tuổi?"

"24." – Cô tiếp tục nói dối.

Anh hạ đôi chân đan chéo của mình xuống, ra lệnh - "Ngồi xuống."

Cô ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh. Người của anh rất ám áp, còn có mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt của anh rất gần trên đỉnh đầu. Bờ môi anh rất mỏng và quyến rũ, khiến cô không thể bất giác kiềm được suy nghĩ muốn chạm vào. Thế nhưng cô chỉ ngồi yên bất động. Anh cũng im lặng nhìn cô. Ánh mắt dán trên gương mặt cô không nhúc nhích.

Một lúc sau anh nói – "Châm thuốc cho tôi."

Cô nói – "Em không có bật lửa."

"Ở trong túi quần." – Anh đáp.

Cô luồn tay vào túi quần của anh, rút chiếc bật lửa ra.

"Còn thuốc lá?" – Cô hỏi.

"Ở trong túi áo." – Anh đáp.

Cô mò mẫm trên ngực anh, lấy ra hộp thuốc màu trắng. Cô rút ra một điếu, châm lửa rồi đưa tới trước miệng anh. Anh cầm tay cô, ngậm lấy đầu thuốc.

Cô cúi đầu nhìn chiếc bật lửa trên tay. Chiếc bật lửa hình vuông bằng bạc, trên hộp trạm khắc một hình đầu rồng rất tinh xảo. Cô hơi ngây người nhìn nó.

Anh trông vẻ mặt cô hỏi – "Có thích không?"

Cô gật đầu – "Rất đẹp."

"Vậy thì tặng em." – Anh nói.

[HĐ] Đi Khách (Ngắn, Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ