The Best Friend - Chap 1

1.3K 39 0
                                    

Seohyun im lặng nhìn hòn đá cô vừa ném nhảy cóc vài lần trên mặt nước rồi chìm hẳn, lại một hòn đá nữa từ tay cô di chuyển trên mặt hồ
- 1,2, 3, 4 cũng được

Seohyun hơi giật mình ngẩng lên:
- Nó nhảy được 4 lần trên mặt nước, cô khá hơn tôi, lần mới nhất tôi thử là 3 lần.

Seohuyn nhún vai:
- Chỉ là có chút may mắn
- Vậy là cô nói cô đang may mắn hơn tôi
- Có lẽ là vậy.


Rất nhanh anh chàng đó bỏ ba lô ra rồi tự nhiên ngồi bên cạnh cô cười:
- Muốn thi với tôi không?
Seohyun hơi cười quay ra:
- Anh chưa phải là đối thủ của tôi.
Anh chàng kia cười lớn hơn một chút rồi quay sang nhìn khuôn mặt cô gái này:
- Cũng đúng.


Seohyun vô thức cũng mỉm cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì cô khẽ quay sang anh chàng lạ mặt:
- Chúng ta có quen nhau sao?
Anh chàng thản nhiên lắc đầu:
- Không có, trước đây chừng 5 phút chúng ta hoàn toàn không biết gì về nhau, nhưng sau 5 phút đó thì cô chính thức là đối thủ của tôi rồi. Hơn nữa nhìn những thứ xung quanh cô thì tôi đoán cô cũng giống tôi đang bất mãn và bỏ nhà ra đi.
Seohyun ngạc nhiên một chút rồi cũng cười, cũng đúng cô đang mang theo một ba lô lớn, đúng là trông cô rất giống bất mãn bỏ nhà đi, và anh chàng kia cũng mang theo 1 ba lô có vẻ còn lớn hơn của cô nữa.

- Tôi là Seohyun còn anh
- Luhan
- Tên của anh nghe thật buồn cười
- Tại sao buồn cười
- Chỉ là khi nó phát ra từ miệng anh tôi thấy buồn cười thôi.

Tiếng cười của cả hai bị cắt ngang bởi tiếng kêu phát ra từ bụng Luhan, nhưng anh chàng không có vẻ gì là xấu hổ nhìn sang Seohyun cười:
- Cô có gì ăn không?
- Anh lên kế hoạch bỏ nhà đi mà không chuẩn bị lương thực sao?
- Bộc phát bỏ đi chẳng lẽ còn chuẩn bị được lương thực sao?
- Vậy ba lô to đùng kia anh đựng cái gì?
- À quần áo và vài món đồ chơi đơn giản, với lại tôi đâu có ý định đi xa thế này đâu chẳng qua là ngủ quên trên xe buýt rồi nó đưa thẳng đến đây hiện tại chưa có tiền để trở về.

Seohyun phì cười nhìn anh chàng đối diện rồi khẽ cười:
- Hôm nay tôi cũng mới đến đây, được thôi tôi sẽ đãi anh một bữa.

Sau khi ăn sạch hai phần thức ăn dành cho 4 người Luhan mới ngẩng lên nhìn Seohyun vừa mới ăn gần hết phần của mình
- Anh bị bỏ đói mấy ngày rồi. Với lượng thức ăn anh vừa ăn tôi nghĩ anh cả đời này chẳng bỏ đi nổi đâu

Luhan cười cười :
- Sao cô biết, cô ăn ít vậy sao? Cuộc sống đi bụi sẽ rất vất vả trông cô lại yếu ớt thế kia làm sao chịu nổi.
- Ai nói với anh là tôi bỏ nhà đi, anh có nghe thấy câu đó à? Trông tôi giống một thanh niên ngông cuồng hễ giận dỗi là bỏ nhà đi lắm à?


Luhan hơi đơ một chút nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, Seohyun không nói chú ý vào phần cơm của mình thong thả nói:
- Tôi đi du lịch không giống anh bỏ nhà đi. Chàng thanh niên trẻ tuổi đã ăn no rồi thì nên về nhà đi thôi

Luhan tức nổ đom đóm mắt, cô gái trước mặt trông rất trẻ, đúng là lời nói có phần già dặn nhưng khuôn mặt thì búng ra sữa thế kia mà kêu ai là chàng thanh niên trẻ tuổi chứ, nghe giống như anh giống bọn trẻ con giận dỗi bỏ đi vậy.
- Này tôi cũng không phải là bỏ nhà đi nhé,
Seohuyn cười cười:
- Ý cậu là cậu cũng giống tôi đi du lịch, nhưng cách đây chừng một tiếng có ai đó thừa nhận rằng mình bất mãn bỏ nhà ra đi nhỉ?

Luhan nhìn khuôn mặt cười cười đó mà tức muốn chết có cô gái dám ngang nhiên chế giễu anh sao? Đang định hùng hổ lên mặt cãi lại thì cô đã đứng dậy :
- Tối nay nếu chưa muốn về nhà thì tôi có thể thuê cho anh 1 phòng trọ, nghỉ ngơi đi rồi mai trở về nhà đi nhé chàng trai, con người ta đôi khi nên suy nghĩ tích cực hơn 1 chút thì hơn.

Luhan vội khoác vội ba lô chạy theo cô:
- Này cô bao nhiêu tuổi hả? Cô nghĩ cô hơn được tuổi tôi sao?
Seohyun thanh toán tiền xong quay lại nhìn Luhan với khuôn mặt nhịn cười thấy rõ:
- Anh nghĩ bây giờ anh nói anh nhiều tuổi hơn tôi sẽ khiến anh bớt xấu hổ hơn sao?

Luhan cứng họng đúng thế nếu anh nhân anh nhiều tuổi hơn cô thì chẳng phải anh càng ấu trĩ hơn hay sao? Không được tuyệt đối không được nhưng nỗi nhục nhã này thực sự khiến anh tức điên. Ngay lúc đó seohyun đưa cho anh 1 chiếc chìa khoá nhỏ:
- Phòng của anh đây,tôi không có ý gì khác đâu anh đừng hiểu lầm. Nghỉ ngơi sớm đi.

Seohyun đi về phòng thả người xuống giường, cảm giác một minh lúc này thật là tệ, cô nên cảm ơn chàng trai đó đã khiến thời gian của cô trôi nhanh hơn một chút, cảm ơn chàng trai đó đã ngồi ăn cơm cùng cô, và có lẽ cần cảm ơn vì đã có thể khiến cô có tâm trạng vui hơn một chút. Cuộc nói chuyện lúc chiều với cha cô khiến cô thực sự chán nản. Khẽ ngồi dậy tiến đến gần ban công, khẽ kéo cửa ngồi ra ngoài nhưng cô hơi sững lại là chàng trai đó, anh ta không giống ban chiều, bây giờ trông anh ta thật trầm lặng và cô đơn, có vẻ anh ta cũng có nhiều chuyện không hài lòng như cô vậy

- Anh cũng không ngủ được sao? Nhớ mẹ à?
- Đại tiểu thư à tôi 25 tuổi rồi, và đừng có trêu tôi kiểu đó nữa đi
- Xin lỗi thực ra tôi chỉ trêu anh 1 chút thôi.
- Tôi biết nhưng cũng cảm ơn cô, nhờ có cô mà tôi phát hiện ra tôi vẫn giống 1 con người có thể biết tức giận, biết vui và cả buồn nữa.
- Anh có chuyện thực sự cần phải bỏ đi sao?

Luhan bỗng phì cười:
- Cô còn chia mức độ để cần bỏ đi sao? Thế nào gọi là thực sự cần hả? Chỉ là tôi cảm thấy nếu ở nơi đó thì tôi sẽ khó thở đến chết nên tôi tìm 1 nơi để hít thở thôi. Thực ra hôm nay là ngày đầu tiên tôi về lại HQ sau 3 năm. Tôi đã choáng váng và không suy nghĩ muốn tìm 1 nơi để đi, thật may tôi gặp được một người đi du lịch tốt bụng là cô.

Seohyun có thể nghe nói được giọng châm biếm của anh trong câu cuối và nhấn mạnh vào chữ người du lịch tốt bụng. Seohyun cười nhẹ:
- Đúng tôi cũng cần một nơi để hít thở nên đã chạy đến đây.
- Như vậy chúng ta cũng được xem là cùng nhau đi du lịch. - Luhan cười đưa mắt sang phía ban công bên cạnh.


Seohuyn thấy thế cũng gật đầu chấp nhận.
Cuộc nói chuyện vẫn kéo dài cho đến tân nửa đêm, cả hai người đều đóng cửa đi đến giường của mình, và đều có chung một suy nghĩ làm thế nào mà với hai người xa lạ họ có thể nói với nhau nhiều chuyện đến thế.

Dòng suy nghĩ của Seohyun bị cắt ngang bởi 1 tin nhắn đến là của anh:
- Em đang ở đâu thế? Đã ăn gì chưa?

Seohyun hơi dừng lại, cô quên mất cô còn có anh ở bên cạnh, cô suýt thì đã quên mất cô vẫn còn một người để dựa dẫm nhưng hiện tại cô chỉ muốn một mình, trước đây cô đã từng nghĩ sẽ có thể làm mọi thứ cho cha mình nhưng hiện tại thì cô đang làm gì đây, có đúng như ông nói cô là một người con ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ cho ông. Cô yêu cha mình nhưng cô cũng yêu anh, cô chưa bao giờ thừa nhận rằng vì cô muốn có anh mà ngăn cản cha mình đến với người phụ nữ đó, cô không hiểu vì sao cô chưa bao giờ có thiện cảm với người phụ nữ đó dù đó là mẹ anh.
Rất lâu sau đó cô nhắn lại với anh

- Em ổn, không sao cả. Còn nữa chúng ta chia tay đi. Đừng làm phiền em nữa.
Tin nhắn được gửi đi, Seohyun mở nắp điện thoại và tháo pin ném về một góc, chút vui vẻ ban nãy lại biến đâu mất trong đầu cô bây giờ lại là mớ hỗn độn đó.
♡♡Cre: FB Hải Nguyễn ♡♡

[Longfic-HanSeo] The Best FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ