The best friend - chap 17

321 28 0
                                    

Sáng sớm Seohyun dậy sớm trả phòng và tiến ra bến tàu, Luhan cũng uể oải đứng dậy định trả phòng về thành phố.

Luhan đưa chìa khóa định đi luôn thì chủ quán gọi lại:

- Luhan vào ký cho chú một chữ đi dạo này chính quyền có vẻ quản lý khá chặt những nhà nghỉ nhỏ lẻ như của chú.

Luhan mỉm cười khoác áo vest lên vai tiến đến bàn với lấy chiếc bút đinh ký thì cậu sững lại khi nhìn thấy dòng chữ ở trên mình:

- SEO JOO HYUN

- Uh là cô gái vừa trả phòng trước cháu, cô ấy vừa đi chừng 10 phút, bạn cháu à, hôm qua cô ấy cũng đến trước cháu chừng 2 tiếng và cô ấy ở phòng bên cạnh cháu luôn.

Luhan sững lại, ký nhanh cho vị chủ quán rồi vội vã lao đi, cô đã ở bên cạnh anh thật gần, chẳng lẽ cô và anh không thể gặp nhau lần nữa sao? Cô thậm chí ở ngay bên cạnh mà anh lại hoàn toàn không biết.

Luhan đi một mạch ra bến tàu, nếu như anh đúng thì có lẽ cô sẽ đến hòn đảo khi anh và cô cùng đi ngày hôm đó, Luhan đến nơi thì chuyến tàu cũng rời đi được 5 phút. Luhan tức giận đấm mạnh vào lan can gần đó bất lực nhìn con tàu đang rời xa kia.

Cách đó không xa, Seohyun đứng đó im lìm nhìn con tàu cô định lên đi xa dần, cô đã rất muốn đến đó một lần nữa, nhưng đến đó thì cô cũng chỉ có thể ở đó nhớ anh trong âm thầm, những kỉ niệm khi có anh ở cùng sẽ chỉ khiến cô thêm nhớ anh mà thôi.

Seohyun mỉm cười lần nữa rồi lặng lẽ quay đầu có lẽ hôm nay cô sẽ đổi vé máy bay để đi sớm, nơi này những kỉ niệm này cô sẽ để nó ngủ yên như vậy, để mỗi khi nhớ về anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô.

- Cô gái cô gái đợi chút...

Seohyun giật mình quay lại có chút ngạc nhiên

- Khăn của cô, cô quên ở cửa hàng chúng tôi.

Seohyun mỉm cười đỡ lấy chiếc khăn:

- Cháu cảm ơn ạ.

- May quá tôi tưởng cô đã lên tàu rồi,

Seohyun mỉm cười vẫy tay chào người chủ quán tốt bụng, đợi họ đi khuất cô giơ chiếc khăn lên định quàng lên cổ nhưng một cơn gió khá lớn thổi bay chiếc khăn trong tay cô. Seohyun hốt hoảng ngẩng lên chạy theo chiếc khăn.

Luhan ngẩng lên lau đi hàng nước mắt của mình, bước lùi lại một bước, thì tiếng nói vang lên bên tai:

- Xin lỗi anh dẫm lên khăn của tôi rồi.

Luhan cúi xuống thì nhìn thấy một cô gái đang lúi húi cúi xuống chân mình định gỡ chiếc khăn, Luhan không có nhiều tâm trạng nên nhanh chóng nhấc chân lên để cô gái đó nhặt chiếc khăn, Seohyun nhặt lại chiếc khăn rồi cúi đầu cảm ơn. Khi cô ngẩng lên thì cả anh và cô sững lại.

Seohyun bối rối nhìn anh cô thực sự không nghĩ có thể gặp anh ở tình huống này

- Seohyun không phải em không nhận ra tôi đó chứ?

Mới trước đó một phút anh cảm thấy thế giới thực sự quá tồi tệ nhưng lúc này nhìn thấy cô đứng trước mặt anh lại có chút bối rối tâm trạng anh bỗng trở nên tốt kinh khủng.

[Longfic-HanSeo] The Best FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ