The Best Friend - Chap 10

364 29 0
                                    

1 tháng sau, hàng loạt báo chí nhất loạt đăng tải tin tức về Seohyun, nữ giám đốc trẻ đầy bản lĩnh, nếu một tháng trước thì đó là công ty của con gái chủ tịch tâp đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc đứng trước nguy cơ phá sản thì chỉ sau một tháng, với những nỗ lực hết mình của cô và toàn công ty cô đã có thể vực lại một cách hoàn hảo.

- Chủ tịch thực sự tiểu thư đang làm rất tốt, dù biết tin khi đã quá muộn, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh xử lý từng chuyện một, từng chuyện một một cách rất gọn gàng, chỉ có điều cô ấy vẫn giữ người đàn ông đó lại. Chủ tịch George gọi điện cho tôi nói rằng bản dự án của tiểu thư rất tuyệt ông ấy quyết định đầu tư tiếp không phải vì ngài mà chỉ là vì tiểu thư thôi, tổng giám đốc Jon cũng gọi điện cho ngài nói như thế ạ.

- Ta không quan tâm nhiều đến việc người phụ nữ đó đã hại con bé thế nào, ta cũng không quan tâm đến việc con bé đã vượt qua mọi trở ngại như thế nào, ta chỉ quan tâm đến người đi cùng con bé trong suốt thời gian , chàng thanh niên đó luôn xuất hiện bên cạnh con bé, ở nước ngoài cũng có, ở các hội nghị cũng có thậm chí ở nhà con bé ta cũng nhìn thấy nó.Ban đầu ta chỉ nghĩ Luhan là người con bé đưa về để qua mặt Kris và ta nhưng có vẻ Luhan quả thực là người rất phù hợp với con bé.

- Đó là Luhan thiếu gia thứ hai của tập đoàn tài chính Seoul, cậu ấy học ở nước ngoài 1 thời gian nhưng không về làm cho cha mình mà đầu quân cho tiểu thư, cậu ấy cũng chính là người nhận ra điểm bất thường ở dự án lần trước, có thể nói là trợ thủ đắc lực của tiểu thư.

- Quan sát kỹ một chút, có thể đã đến lúc ta để con bé tự do bay lượn rồi, bên cạnh nó đã có người mà nó có thể tin tưởng rồi. Ta cũng nên giúp con bé chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi.


Người phụ nữ run run nhìn bản tin, Seohyun xuất hiện trong buổi họp báo rực rỡ và sáng chói, bà đã nghĩ chỉ cần vườn nho đó xảy ra chuyện, dự án mua văn phòng bên Hồng Kông thất bại và cả những chứng từ khống ở nơi này có thể hạ được Seohyun nhưng không ngờ cô ta lại có bản lĩnh đến thế. Điện thoại của bà ta khẽ rung lên là Seohyun.

Seohyun bình thản nhấm ngụm cà phê đưa ánh mắt nhìn bà:

- Không phải bà nên hạ màn sao? Bao nhiêu việc bà làm như thế rốt cuộc thì vì mục đích gì, lấy bố tôi còn chưa đủ sao? Tôi thực sự không hiểu bà lấy bố tôi còn có hại tôi nhằm mục đích gì?

- Làm sao đã hạ màn được chứ? Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, tuy nó đi hơi xa so với dự tính của tôi nhưng dù sao cô cũng đã cho tôi thấy rằng tôi cũng đã có đối thủ xứng tầm.

- Bà không nghĩ đến Kris sao? Tại sao lại dùng anh ấy như công cụ của minh tôi thực sự không hiểu bà làm hại tôi thì có lợi gì cho bà.

- Cô còn quá non nớt, cứ từ từ mà thưởng thức đi,

Seohyun không ngờ rằng người đàn bà này có thể tự tin như thế, có thể đúng như bà ấy nói sự việc không chỉ đơn giản như thế. Người phụ nữ đó đã rời đi khá lâu Seohyun vẫn ngồi đó trầm ngâm, có quá nhiều thứ khiến cô phải suy nghĩ, bất giác cô muốn đi tìm Luhan, chỉ có thể nói chuyện với anh mới khiến cô dễ chịu hơn.

Người phụ nữ đó rời đi khá lâu Seohyun mới từ từ đứng dậy, nhưng khi cô vừa đứng lên thì Kris xuất hiện:
- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau không?

- Anh muốn nói gì?

- Seohyun em đã làm rất tốt cảm ơn vì em đã không sụp đổ, hiện tại anh sẽ không gặp em nữa, anh sẽ rời xa nơi này một thời gian, anh muốn suy nghĩ lại tất cả khi anh trở về nếu như chúng ta không còn là anh em nữa thì nhất định anh sẽ đem em trở về bên anh. Anh không dám hi vọng em sẽ đợi anh nhưng anh nhất định sẽ trở lại ở bên em một lần nữa.

- Ý anh là sao? Không còn là anh em nữa.

- Có những chuyện sớm muộn gì rồi em cũng sẽ biết, anh đã sai lầm khi tiếp cận em, đã sai khi cố tình trả thù em vì em không yêu anh nhưng có 1 điều anh cần nói cho em biết anh chưa từng hối hận khi yêu em.

Seohyun choáng váng từng câu từng chữ của anh khiến cô giật mình, tiếp cân, sai lầm, bí mật rốt cuộc thì con bao nhiêu thứ mà cô không biết nữa. Seohyun run run mở điện thoại giọng nói cũng trở nên run rẩy:

- Luhan, làm ơn đến đón tôi được không?

Luhan vội vã lao đến thì thấy Seohyun ngồi đó thất thần, anh nhẹ nhàng tiến lại nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Seohyun, cô sợ hãi đứng dậy và ôm chặt lấy anh, anh vuốt nhẹ tóc cô:

- Đừng sợ có tôi ở đây rồi.

Đợi khi Seohyun bình tĩnh lại Luhan cười nhẹ:

- Nào có chuyện gì nào, công ty bây giờ đã rất ổn định rồi, còn có việc khiến cô phiền muộn sao?

Seohyun vẫn im lặng trên ghế sô pha, Luhan hơi ngạc nhiên một chút anh chưa từng thấy cô im lặng lâu đến thế:

- Seohyun cô đang buồn vì Kris rời khỏi công ty sao?
- Anh đã biết chuyên đó rồi, chuyện anh ấy sẽ đi khỏi nơi này
- Anh ta đến gặp tôi và nói với tôi rằng chăm sóc cô rồi có ngày anh ta sẽ trở về, anh ta sẽ làm con người khác.
- Tôi không hiểu.
- Seohyun có chuyện này tôi nghĩ tôi nên nói với cô, khi tôi điều tra về Kris và mẹ anh ta tôi đã tìm được một vài thông tin, cha anh ta đã chết ở một tai nạn trong hầm rượu của nhà cô ở Pháp. Sau ba năm thì họ từ Pháp trở về đây sinh sống và mai danh ẩn tích. Rất nhiều những sự cố ở công ty của cha cô nếu điều tra kỹ càng thì đều ít nhiều liên quan đến họ.
- Ý anh là họ đang trả thù, nhưng cha tôi ...
- Tôi đoán ông ấy cũng biết những chuyện đó nhưng vì lý do gì đó nên ông ấy vẫn giữ kín có thể đang chờ thời cơ.
- Tôi sẽ đi hỏi ông ấy
- Đừng, tôi nghĩ ông ấy giấu cô để cho cô cùng Kris thành lập công ty là có lý do của ông đừng để đánh rắn động cỏ.
Người phụ nữ đứng lặng nhìn chiếc máy bay nhỏ dần nhỏ dần trên bầu trời, bà đã làm đúng, chỉ có như thế thì bà mới bảo vệ được con trai mình, bà biết rõ người đàn ông đó chắc chắn sẽ không tha cho cả bà và Kris nên bà chỉ có thể đưa nó đi thật xa, chỉ cần Kris không phải chứng kiến cái chết của bà như trước đây nó đã chứng kiến cái chết của cha mình.

Ba ngày sau khi mọi thứ lại về đúng quỹ đạo của nó. Seohyun thở nhẹ ký nốt văn kiện cuối cùng, đôi mắt cô khẽ đưa ra cửa sổ, trời vẫn còn sáng, hôm nay cô hoàn thành công việc sớm. Trong đầu cô bỗng dưng hiện lên hình ảnh Luhan khi cùng cô ở Mỹ. Tuy tình hình lúc đó vẫn còn chưa được giải quyết thì anh lại kéo cô đi chơi suốt một ngày trời,


Flash back
Luhan vừa để Seohyun đặt túi hành lý xuống đã cầm tay cô kéo đi:
- Seohyun đối tác của cô ngày mai hãy gặp đi, hôm nay cô không cần làm gì cả chỉ cần đi theo tôi thôi
- Luhan anh định đưa tôi đi đâu chứ, còn những nhà đầu tư thì sao đây?
- Tôi đã nói là hôm nay là ngày nghỉ mà, không cần làm gì cả chỉ cần đi theo tôi thôi. Cô phải vực lại tinh thần thì mới có thể làm việc tốt nhất được. Seohyun mà tôi biết sẽ rất sáng suốt khi tâm trạng thoải mái.
Seohyun khẽ cười lắc đầu:
- Anh cứ làm như anh hiểu hết về con người của tôi vậy?
- Nếu như không được 100% thì cũng là 90% nhé.
- Nhiều vậy sao? - Seohyun giả vờ nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ
- Tóm lại là bây giờ ngoan ngoãn đi theo tôi.
Luhan chẳng đợi Seohyun phản ứng anh cầm lấy cổ tay cô kéo cô đi không thương tiếc. Đứng trước thang máy Luhan vẫn nắm chặt tay cô anh còn tinh nghịch đan từng ngón tay mình vào tay cô, Seohyun khó chịu định bỏ ra nhưng Luhan kiên quyết xiết chặt cuối cùng cô cũng đầu hàng để mặc anh muốn làm gì thì làm. Thang máy mở cửa và tất cả mọi người dồn ánh mắt về anh và cô, Seohyun hơi đỏ mặt nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm cố gắng gỡ nhẹ ra nhưng Luhan mỉm cười nhìn cô ánh mắt muốn nói rằng cô không thể chạy thoát.
Seohyun đưa mắt nhìn vài người trong cùng thang máy và họ dành cho cô và anh ánh mắt ngưỡng mộ thấy rõ, đáng lẽ giờ cô nên ở trong phòng họp chứ không phải đứng đây nắm tay nắm chân cùng anh rồi bị mọi người hiểu nhầm thế này.
Luhan lại kéo cả Seohyun đi ra chỗ ô tô, Seohyun nhăn nhó:
- Tôi trông giống trẻ con sẽ đi lạc lắm à, anh buông tay tôi ra được rồi, tôi hứa hôm nay sẽ nghe lời anh sẽ bỏ hết mọi chuyện đi chỉ tập trung đi chơi thôi.
- Thật hiếm thấy cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy cô nhượng bộ tôi, ban nãy trong thang máy cô có đỏ mặt đúng không?
Seohyun có chút tức giận thật sự không ngờ ánh điện khi đó lại không thể che được khuôn mặt hơi ửng đỏ của cô.
Luhan kéo cô đến ô tô rồi lái xe một mạch dọc bờ biển phía Bắc, Seohyun lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ở San Diego này cô cũng từng có một thời gian khá vui vẻ, khi cô cùng Kris sang đây đàm phán hợp đồng. Luhan dừng lại ở bãi biển Misson Beach anh mở cửa xe khẽ cúi người đỡ cô ra, hành động buồn cười đó khiến Seohyun khẽ mỉm cười.
Bãi biển này trong mắt cô được coi là khá đẹp chỗ cô thích nhất là bãi đã đằng xa kia, chỗ đó cô cũng từng một lần tò mò muốn đi ra để xem những chú hải cẩu, vài con chim lạ có lúc còn thấy cả sư tử biển. Nhưng hôm nay cô không muốn ra đó, cô chỉ muốn đi bộ dọc bãi cát này hứng gió biển để có thể suy đi phần nào phiền muộn trong lòng.
Luhan đi bên cạnh cô im lặng, khi cả hai đi được một đoạn dài thì Luhan bắt đầu thấy nhàm chán, nước biển lúc này mới chỉ qua gối cả hai một chút, sóng cũng không lớn lắm.
Luhan cố tình đi lùi lại sau Seohyun một đoán, Seohyun miên man suy nghĩ không biết Luhan đã ở đằng sau cô chừng hơn mười mét.
Luhan mỉm cười có phần gian xảo rồi hét lên:
- Seohyun cẩn thận có rắn
Seohyun theo phản xạ nghe thấy tiếng hét của Luhan giật mình lùi lại nhưng một cơn sóng xô đến khiến cô ngã nhào, Luhan đứng đó cười ngặt ngẽo nhưng nụ cười đó chỉ duy chỉ đúng một giây Luhan tái mét vội chạy đến chỗ Seohyun khi thấy cô đang khó khăn vùng vẫy và hình như cô bị sóng đưa ra hơi xa.
Luhan vội vã lao xuống chạy nhanh về phía cô cuống quýt nắm lấy tay cô, rồi cô cả người cô vào bờ vừa lên đến bờ, Seohyun khẽ hất nhẹ mái tóc của mình cười:
- Tôi có nên nói với anh là tôi biết bơi không nhỉ?
Luhan vừa tái mặt vì lo lắng ngay lập tức nhớ lại cô là Seohyun tất nhiên cô sẽ không cam lòng bị anh chơi một vố như thế. Seohyun nhìn anh cũng ướt hết cười:
- Con rắn của anh có ích cho cửa hàng quần áo ghê. Nhưng tôi nói trước tôi chỉ mang đủ tiền để mua một bộ quần áo.
- Seohyun cô không nên làm như thế, tôi nhìn thấy rắn thật mà, hơn nữa còn lao mình xuống cứu cô nữa còn gì. Chúng ta không cần bộ đắt chỉ cần có thể mặc được là được rồi. Hay vậy đi chúng ta chia nhau một bộ vậy. Cô mặc áo tôi mặc quần à không hay là cô mặc quần tôi mặc áo cũng được.
Seohyun bật cười sảng khoái:
- Luhan mới vài ngụm nước biển mà khiến tinh thân anh hoảng loạn thế à? Anh bị điên hay sao mà đòi chia nhau một bộ quần áo, tôi cần cả quần lẫn áo.
Luhan như chợt hiểu ra điều gì đó, cũng cười như được mùa.
Thay quần áo xong Luhan lại kéo cô lên ngọn núi khá thấp ở gần đó mỉm cười:
- Có muốn thi với tôi không?
Seohyun khẽ cười rồi nhanh chóng tiến đến chân núi đó ra hiệu cho anh bắt đầu.
20 phút sau.
- Seohyun cô có thể đi nhanh hơn tốc độ của con ốc sên một chút không?
Seohyun mặt mũi đỏ bừng, cô từ trước đến nay chưa bao giờ thử leo núi hơn nữa đôi giầy cao gót mà cô đang đi không thực sự phù hợp để leo núi cho lắm.
- Tôi không phải là thỏ, anh ở trên đó rồi thì làm ơn im lặng đi
Luhan cười cười, anh dừng lại định đợi cô nhưng sau 5 phút trông thây cô không tiến thêm là bao anh đi xuống đưa cho cô chai nước. Trong khi Seohyun đang uống nước thì anh tháo đôi giày ở chân mình ra xỏ vào chân cô rồi ra hiệu cho cô tiếp tục. Seohyun có phần ngơ ngác khi nhìn thấy anh ân cần xỏ giầy cho mình nhưng cô giả vờ nhưng không có điều gì xảy ra cả.
Lên đến đỉnh núi Seohyun đưa mắt nhìn xung quanh quả thật rất đẹp không uổng phí cô mất công leo lên đây.
- Nhìn đi nhìn thành quả của một con ốc sên đi
- Luhan anh thực sự muốn tôi đẩy anh một phát từ trên đỉnh núi xuống sao?
Luhan giơ hai tay cầu hoà mỉm cười

Seohyun nghĩ đến câu nói đó của Luhan bất giác Seohyun mỉm cười bỗng cô nhận được điện thoại từ một số lạ:

- Seohyun là cháu đúng không? Ta là mẹ Luhan đây, cháu có bận không có thời gian đến ăn cơm cùng gia đình chúng ta không?
- Dạ vâng, tối nay cháu cũng không bận gì cả.

Seohyun chờ cuộc điện thoại ngắt thì ngay lập tức gọi cho Luhan:
- Này mẹ anh vưa gọi cho tôi đòi đến ăn tối đó
- cô từ chối chưa?
- Sao lại từ chối tôi nhận lời mất rồi.
- Thật là,,, đợi một chút tôi sẽ về văn phòng ngay.

Luhan chạy vội đến văn phòng:
- Thật là tôi nói với mẹ tôi là đi hẹn hò với cô nên sẽ không đến bữa tiệc đó
- Là tiệc sao? Mẹ anh chỉ nói là bữa ăn gia đình bình thường thôi mà
- Cô nghĩ gia đình tôi nhỏ thế à, bữa tiệc này chào mừng anh chị tôi đi hưởng tuần trăng mật về, cũng là ngày kỉ niệm gì đó của nhà tôi, sẽ rất đông là một bữa tiệc đứng đó.
- Anh tức giận cái gì phải nói với tôi trước chứ?
- Tôi không nghĩ mẹ tôi có thể hành động nhanh đến vậy

Seohyun im lặng khẽ nói bằng giọng hết sức dịu dàng:

- Vậy giờ làm sao đây?

Tim Luhan bất ngờ đập mạnh giọng nói dịu dàng đó thì thầm bên tai anh khiến anh cảm thấy như có luồng điện chạy qua vậy, không phải là anh không muốn đi cùng cô mà là gần đây những lúc ở gần Seohyun thì anh có những biểu cảm rất là kỳ quặc, như bây giờ chẳng có gì cũng khiến tim anh nhảy loạn lên, đên đó nhất định anh sẽ phải nắm tay cô, ôm cô, cười cùng cô , nghĩ đến điều đó anh cảm thấy như mình sắp phát điên lên mất.

- Này , này tôi đang hỏi anh đấy, chúng ta phải làm sao đây, có nên đến không? Hay để tôi gọi cho mẹ anh từ chối nhé nói tôi bận
- Cô nghĩ mẹ tôi ngốc đến thế sao? Bà thực sự cố tình sắp xếp bữa tiệc này rôi.
- Vậy tôi phải làm gì hả? Có cần ăn mặc cho mất mặt anh một chút không?
- Cô bị điên sao? Bây giờ ở đất nước này còn ai không biết cô nữa hả? Nếu cô làm như thế thì mất mặt ai trước đây.
- Vậy tóm lại là làm thế nào - Seohyun có phần hơi cáu.
Cre : FB Hải Nguyễn

[Longfic-HanSeo] The Best FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ