The best friend - chap 14

297 29 1
                                    

Người phục vụ quán bar đưa mắt nhìn người đàn ông điển trai trước mặt, quả là tửu lượng không tồi từ khi vào quán đến giờ anh ta liên tục uống mà chẳng mảy may suy nghĩ hết ly này đến ly khác.

- Có chuyện gì mà nhìn khách chăm chú thế - một chàng trai trẻ tiến ra vỗ vai anh chàng phục vụ

- Sếp nhìn đi anh ta uống rượu như nước lã vậy, em sợ anh ta sẽ ngộ độc mất thôi.

- Hắn vào lâu chưa?

- Chừng hai tiếng rồi ạ.

- Được rồi gọi cho tôi một taxi đi. Gọi vài người nữa đưa anh ta về đi.

- Vâng sếp

Luhan vẫn mơ màng, rượu cũng không thể khiến anh quên đi cái ôm đó của Seohyun, dù anh có ở bên cô bao lâu đi chăng nữa thì trong mắt cô anh chỉ là một người bạn không hơn không kém cảm giác cô giành cho anh chỉ đơn giản là một người bạn, một người bạn mà thôi.

Vị chủ quán đang định nhờ người dìu Luhan đứng dậy thì anh đã loạng choạng đứng dậy. Sau gần một tiếng lê lết về đến nhà thì anh lại đi sang nhà Seohyun và đạp cửa rầm rầm:

- Seohyun em ra đây cho tôi, bước ra đây tôi nói em nghe tôi đã không coi em là bạn từ lâu rồi, tôi thích em lâu rồi, tôi cũng rất thích em em đi ra đây cho tôi.

Luhan gào thét một hồi rồi ngồi gục xuống cửa nhà Seohyun và ngủ thiếp đi.

- Luhan anh mau dậy đi Luhan anh làm sao thế này.

Luhan mở mắt ra mơ màng nhìn thấy Seohyun đang gọi mình, khuôn mặt vô cùng lo lắng thì mỉm cười:

- Seohyun cuối cùng em cũng về rồi, tôi nói em nghe tôi không muốn làm bạn của em nữa tôi muốn làm người yêu của em, tôi thích em thích rất nhiều, à không tôi yêu em. Tôi yêu em rất nhiều, nhiều đến mức bản thân tôi cũng không tưởng tượng có ngày sẽ có cô gái khiến tôi điên cuồng như thế, em không biết đúng không, để tôi nói cho em biết em thật là ngốc khi mãi không chịu nhìn tôi bằng con mắt khác. Nhìn đi nhìn đi tôi nói tôi yêu em.

Đôi tay Yoo Mi đang đỡ anh sững lại, Luhan vừa gọi cô là Seohyun vừa nói rằng anh rất yêu Seohyun. Đôi tay cô run run khi anh đưa tay nắm chặt bàn tay cô rồi lại lăn ra ngủ.

Luhan cuộn mình trong đống chăn ở trên giường, lạnh, thò mặt đưa mắt nhìn về phía máy sưởi vẫn hoạt động tại sao đầu lại đau và người lạnh cóng thế này. Nằm vật xuống giường cậu muốn dậy uống chút nước nhưng toàn thân rã rời không có chút sức sống, với lấy điện thoại định gọi cho Seohyun thì cậu sững lại cảnh tối qua cậu nhìn thấy lại hiện lên trong đầu vô cùng sống động, vô cùng chướng mắt. Khó khăn ném điện thoại ra xa rồi lại kéo chăn trùm kín, nước mắt cậu nóng hổi lăn dài trên má. Luhan mày thât là ngốc vì sao lại khóc tủi thân khi cô ấy đang ở bên người mang lại cho cô ấy hạnh phúc sao? Hay chỉ là không có ai chăm sóc quan tâm thì khóc thế thôi, mày khóc cái gì mày đang thương xót bản thân mày ư? Tỉnh lại đi người cô ấy yêu chẳng bao giờ sẽ chẳng bao giờ là mày cả. Hẳn là thế rồi chỉ là cảm thấy cô đơn thôi, cô ấy đi với ai đâu phải là việc của mình chứ?

[Longfic-HanSeo] The Best FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ