The best friend - chap 13

300 28 0
                                    

Seohyun vẫn ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại một cách không thương tiếc, cô vội vàng chạy sang nhà anh nhấn chuông:

- Luhan nghe tôi nói đã ý tôi không phải như thế mà, không phải tôi nói mẹ anh phiền phức mà tôi muốn giữ mãi quan hệ của chúng ta như lúc này thôi mà, như những người bạn tốt, như lần đầu tiên chúng ta vô tình gặp nhau ấy. Luhan mở cửa đi nghe tôi nói đã.

- Về đi tôi không muốn nghe.

- Được rồi anh nghe cũng được không nghe cũng được tôi sẽ nói ở đây. Thực ra ngày tôi bỏ đi là ngày tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, thực sự lúc ấy tôi đã nghĩ đến việc giải thoát bằng cái chết, tôi là một đứa con gái yếu đuối chỉ là cố tỏ ra như thế, tôi đã xây cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo mà ai cũng nghĩ rằng tôi vô cùng cứng cỏi mạnh mẽ. Ngày mà tôi có thể gặp anh khi anh nói với tôi rằng tôi may mắn hơn anh, tôi đã nghĩ có lẽ mình là người may mắn hơn rất rất nhiều người khác, có thể tôi thất bại nhưng tôi vẫn có thể đứng lên. Lần đầu tiên nhìn thấy anh nói chuyện cùng anh đi ăn cùng anh khi đó tôi đã nghĩ anh còn thê thảm hơn tôi không cả có cái gì mà ăn. – Seohyun hơi cười nhẹ - khi đó anh như một liều thuốc vậy liều thuốc của sự thoải mái , liều thuốc của sự vui vẻ. Những ngày sau đó chúng ta đi cùng nhau, có nhiều chuyện buồn cười xảy ra khiến tôi nhân ra rằng thế giới này thực sự không tệ như chúng ta nghĩ. Nên tôi chỉ muốn giữ lại hi vọng của mình giữ lại sự an ủi duy nhất của mình là anh. Tôi không biết sau khi đính hôn sẽ xảy ra những chuyện gì nhưng trước mặt mọi người chúng ta sẽ phải giả vờ nhiều hơn, quan hệ của chúng ta cũng trở nên giả dối hơn nên tôi không muốn điều đó xảy ra.

Luhan đứng dựa người vào cửa, sự tức giận có lẽ đã giảm xuống nhưng nỗi buồn thì lại dâng lên, với cô anh chỉ là một người bạn, một người bạn quan trọng mà thôi.

- Seohyun em thật là ngốc nếu tôi nói với em rằng tôi không muốn coi em là bạn của tôi nữa, tôi đã không muốn làm bạn của em từ lâu lắm rồi.

Chần chừ rất lâu Luhan cũng quyết định gọi cho mẹ mình nói bà thu dọn tàn cuộc giúp mình, có lẽ cô đúng thời gian anh ở bên cô chưa đủ để cô có thể hoàn toàn dựa vào anh, nếu như thời gian này không được thì anh sẽ khiến cô dần dần thay đổi cách nhìn về anh.

Sáng sớm khi Luhan vừa mở cửa ra thì đã thấy Seohyun đứng tươi tắn ở cửa trên tay là chai rượu vang hôm qua:

- Tặng anh luôn nè.

- Tại sao tự dưng lại tốt bụng như thế

- Thôi đừng giận nữa mà, tôi biết là tôi sai rồi, tôi đã nghĩ quá nhiều chúng ta dù có thế nào thì tình bạn sẽ vẫn bền chặt như thế đúng không? Thôi mà cười cái cho tôi nhìn cái nào, nhìn mặt anh u ám như thế thực sự rất khó coi đấy.

- Trông tôi trẻ con đến nỗi bị cô dụ khị bằng một chai rượu thôi hả? Bỏ đi tôi giận rồi- Luhan nói xong mỉm cười vênh mặt lên để Seohyun không nhìn thấy nét cười trên khuôn mặt mình.

Seohyun cắn môi bối rối, chẳng lẽ phải dùng cách mà Kai nói, tỏ ra dễ thương sao? Từ dễ thương vốn đã lâu rồi không có trong từ điển của cô.

[Longfic-HanSeo] The Best FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ