Chap 5

3.5K 75 9
                                    

À, chắc mọi người mong lắm đúng ko??? Hôm nay Anh sẽ cố gắng mặc dù đang bị cảm nhẹ.
--------------------------------------------------
Zô truyện.........
Anh's POV
Ngồi trong xe, cái máy lạnh cứ phà ra khí lạnh ngắt, nhưng có lẽ ko bằng đc bà chị Lu( Lucy: cưng à, hôm nay cưng muốn ăn j nào* mặt hiền mà tỏa sát khí* Anh: ấy ấy chị từ từ, bỏ con dao đó xúông* run*)
Về đến nhà thì chị Lu của chúng ta chạy lên phòng khuôn mặt vẫn cứ như cục đá trong tủ lạnh( Lucy: ê con kia, sao mi ko lấy cái j ví cho nó đẹp mà ví mấy cái linh tinh thế Anh: ơ.....* giả ngu*)
Cô hầu Virgo: Chào Haruko- sama.
Tôi: vứt ngay cái xưng hô đó đê* cáu.
Virgo:* mặt vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra và lơ lun con Anh* chào tiểu thư Wendy.
Wendy:* cười* chào chị
Tôi: có một sự bị bơ ko hề nhẹ* lắc đầu
Ông Loke ở đâu chui ra cốc liên tục vào tôi: hey, lâu ko gặp LÙN
Khi Loke nói to từ" lùn" thì có một con dao ghi chữ lùn giáng vào ngay đầu tôi, quay qua tôi dồn hết nội công vào cái chân để sút cho ổng một trận vào chỗ hiểm thì ổng nằm chèo queo, Wendy thì đứng đó cười còn bà Virgo đứng vẫn như chưa có chuyện j xảy ra.
Tôi chậm rãi bước lên phòng của tôi, thì nghe thấy tiếng lạch cạch của chiếc máy laptop, ngó vào khe cửa phòng của chị Lucy thì thấy chị Juvia bê một chồng giấy tờ, chị Lu thì vẫn đánh máy với vận tốc ánh sáng à không........phải nói là trên luôn. Trong đầu tôi hiện ra hai từ" chăm chỉ" để dành cho chị Lucy.
Đi về phòng tôi làm bài tập xong, lúc đó khoảng 9h, tôi lại chạy đến phòng của Wendy vì lý do............................................................. Sợ Ma, hên là chị Wendy( đây là chị họ trong truyện của Anh) tốt bụng( Anh: ai như bà chằn..... Chưa nói hết câu thì chị Lu đứng đằng sau với lượng sát khí ghê gớm Lucy: oh, hôm nay bé cưng ăn j mà gan thế Anh: à em có nói chị đâu ạ* trong đầu đang nghĩ* chắc dữ hơn bà Aquarius)
--------------------------------------------------
Lucy's POV
Trong căn phòng lạnh lẽo phát ra khí u ám đến nỗi mà chính tôi- chủ nhân căn phòng này còn phải lạnh sống lưng. Tôi chả biết làm gì ngoài đánh mái tính để làm việc, việc công ty chất như núi nhưng tôi phải gắng làm lun bài tập ko thì bà Aquarius phạt nữa( Anh: oh, hóa ra chị í cx bít sợ) Khi tôi xong việc thì cx đã 2h sáng rồi, tôi qua phòng Wendy thì thấy hao đứa, một đứa nằm trên nệm đang khóc huhu( Wendy í) đứa còn lại bị mộng du( Anh đó) hai con bé này......tôi chỉ cười nhẹ, nụ cười nhẹ của tôi dập tắt khi con bé Wendy cứ gọi mẹ. Tôi cx nhớ mẹ, Biệt thự Heartfilia đã từng ấm áp đến khi mẹ và ba tôi qua đời vì một tai nạn núi tuyết.
------------------------------------------------------
Anh's POV
Nụ cười của chị Lucy đã bị tôi nhìn thấy nhưng vì lúc đó tôi đang ngủ nên nhầm là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp, chị Lucy đã cười sau 10 năm lạnh lùng.
~~~~~~~ time skip~~~~~~~~~~~~~
5h30' sáng, tôi thức dậy để làm bữa sáng cho hai người chị của mình, khi làm sau thì tôi VSCN, ăn trước, thay đồ, rồi gọi hai bà chị dậy, hôm qua chị Juvia đã bị bệnh nên nhờ tôi chăm sóc. Sau khi hai chị ấy dậy thì tôi lại lạch bạch đi đến trường, buổi sáng trong lành.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Wendy's POV
Sau khi dậy thì tôi không còn thấy Anh- chan đâu, thay đồ, VSCN, xuống ăn sáng thì thấy Onee-sama ngồi ăn ở bàn với đôi mắt gấu trúc. Thấy vậy, tôi mới cắt ngang bầu không khí u ám ấy.
- Chị không sao chứ, Onee-sama
- Không sao, ăn sáng đi, con bé nói làm đó- Khuôn mặt lạnh nhạt của chị vẫn vậy.
- Ai ạ?- tôi ngây ngô hỏi
- Đọc đi- Vẫn khuôn mặt lạnh nhạt ấy
Trong tờ giấy:
- Hai chị ăn trước nhé, nhớ ăn đầy đủ, không bỏ mất miếng nài đấy, chị Lucy thì ăn nhiều để khỏe nhé, mấy hôm e thấy chị xanh xao lắm, còn chị Wendy thì ăn nhiều lên e thấy chị toàn đốt chất dinh dưỡng vào mấy môn thể dục, e sẽ chờ hai chị ở trong trường.
P/s: trời hơi lạnh nên nhớ mặc cái áo khoác e mới mua, ai ko mặc bị bệnh ráng chịu nhé.
Anh <3
----------------
Góc t/g
Đang có ý, định ghi vào Wattpad thì
* Rầm*
Anh chạy xuống nhà nhìn cái đống đổ nát với khuôn mặt °∆°
Hai bóng người bước ra đó chính là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Nashi và Luna ấy
Nashi: ê, t/g yêu vấu, sao CHƯA CÓ TÔI- Nashi hét lớn làm độg đất.
Luna: * Bóp tay rắc rắc với khuôn mặt hết sức là hiền* chap sau phải cho tụi này vào nhé
Anh: ..........
Nashi: oi, sao ko trả lời
Luna: nó ngất lun rùi còn đâu, viết giấy đi
Nashi: ukm vậy đê
.....
Khi Anh đã tỉnh, trên bàn có một tờ giấy, ghi là:
- Con t/g kia, khôn hồn thì nhớ cho tụi này vào chap sau, ko thì nhà nhóc sẽ khá là sáng đó nhóc ạ.
Đọc xong, Anh nghĩ: đúng là máu di truyền
Takano Haruko

( Nalu fic) Fairy Tail High School LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ