Buổi sáng,cô thức dậy toàn thân ê ẩm, đầu nhức như búa bổ trên người mặc một cái áo rộng thùng thềnh nhìn qua ai kia đang ngủ say, tức giận của cô dịu xuống cô sờ vào mái tóc xanh mướt nó nhẹ nhàng lướt qua bàn tay cô, Jellal bỗng xoay người ôm cô lại hơi nóng phà vào cổ khiến Erza đỏ mặt, cô nhìn vết xăm trên khuôn mặt điển trai của cậu cô luôn tự hỏi tại sao lại có vết xăm như thế? Bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô đẩy nhẹ cậu ra nhưng tay Jellal vẫn không buông, cậu nói mớ
-Nàng sẽ là hoàng phi của ta
Cô không màn tới nó mà đạp thẳng vào bụng cậu
-Ây da! Cậu kêu lên
-Dậy đi
Jellal quay sang chỗ khác
-Tại sao ta lại mặc cái áo này của ngươi chứ? Tên đáng ghét kia
-Đồ để ở đâu không thấy nên ta cho cái áo đó đó
-Không lẽ ngươi đã...
-Đúng vậy! Cậu quay sang cô mỉm cười
-Ngươi dám cởi áo ta đồ đê tiện! Tiểu nhân
-Có cần nặng lời vậy không?
-Cần đấy! Mới sáng sớm gặp chuyện này đúng là xui xẻo
-Ta đói rồi! Chuẩn bị điểm tâm đi -Tự đi mà nấu
-Nô tỳ to gan thế!
-Phải! Giết ta đi! Dù gì cuộc đời của ta cũng nằm trong tay ngươi thôi
-Biết vậy thì tốt! Nhưng ta chưa.muốn giết ngươi đâu, ngươi sẽ phục vụ ta suốt đời
-Chết còn hơn! Cô đứng dậy
-Ta chuẩn bị thay đồ ra ngoài mau! Cô nhìn cậu
-Ta sẽ nhìn ngươi thay
-Nhìn nữ nhi thay đồ đúng là không biết xấu hổ
-Ờ! Ta không biết xấu hổ đấy! Cởi áo nhanh lên
-Không! Nếu ngươi nằm ở đây thì đừng hòng ta cởi áo
-Thân thể của ngươi bị ta nhìn thấu hết rồi! Ngại ngùng gì
-Ngươi...
-Nhanh lên
-Không! Không bao giờ. Cô đi ra ngoài thì bị cậu ôm lại kéo chiếc áo của cô xuống
-Thả ta ra! Đồ...Đồ
-Đồ gì đây?
-Đồ khốn! Thả ta ra mau
-Nếu người khác mà nói ta như vậy sẽ chu di cửu tộc đó! Nhưng ngươi thì khác giọng của ngươi dễ thương lắm
-Đừng để ta phải động tay chân
-Ngươi nghĩ làm loạn nơi này thì được ích gì? Ngoan ngoãn nghe lời ta đi
-Thả ta ra! Tên kia! Thả ra mau
-Để ta cởi giùm cho.
Cậu mạnh bạo.kéo chiếc áo xuống bờ vai trắng của cô hiện lên trước ánh mắt của cậu, Jellal ôm sát cô vào người, hôn lên nó, Erza đạp vào chân cậu
-Đồ dê xồm! Đi kiếm đứa khác đi. Cô kéo chiếc áo lên
-Vậy sao? Ta sẽ kêu người khác đó
-Lần này mặc kệ ngươi. Cô bước chân ra ngoài
-Ta làm thiệt đó
-Ai nói ngươi làm giả đâu
Jellal chán nản nằm xuống giường. Sáng hôm nay, Juvia có tâm trạng ra khỏi quán, cô vừa đi vừa ca hát, bỗng một người đi qua ngang cô, đằng sau là.một người phụ nữ bất ngờ bà ta đánh cô
-Trời ơi! Thân con gái như vậy mà đi cướp
-Cướp? Cô ngạc nhiên
-Còn nói không có?
-Không...tôi không có lấy tiền
-Còn chối nữa?
Bà ta nhấn đầu cô xuống xung quanh mọi người đều hùa theo bà ta, Juvia ôm đầu bật khóc
-Không...tôi không có lấy tiền
-Còn dám nói nữa? Mau trả tiền cho ta nhanh lên
-Tôi không có tiền!
-Túi tiền của ngươi đằng kia mà nói không có hả?
-Tôi không thể đưa được! Tôi không có tiền mà
Gray bỗng đi ngang qua, cậu chen vào đám người ấy
-Nhị hoàng tử! Mọi người ngạc nhiên
-Có chuyện gì vậy?
-Mong nhị hoàng tử anh minh, cô gái này lấy tiền của tôi mà cứ khăng khăng chối. Bà ta chắp tay
-Cô ấy lấy bà bao nhiêu tiền?
-Hai mươi ngàn lượng ạ!
Cậu nhìn qua Juvia, cô ôm đầu mà nước mắt cứ trào ra, Gray quay qua người lính
-Đưa bà ta hai mươi ngàn lượng!
-Vâng!
Đưa tiền xong, bà ta đi mất, đám đông cũng dần xa ra, Gray quỳ xuống Juvia
-Tôi không có lấy tiền! Cô nói
-Mọi chuyện qua rồi!Về thôi
Cậu ẵm cô lên, đem về nhà đặt Juvia xuống giường ,cậu mời đại phu về khi bắt mạch cho cô
-Cô có thể bị trầm cảm
-Gì cơ? Ông nói vậy là sao?
-Có vẻ cô ấy đã từng trải qua những cảnh không nên thấy nên mới bị như vậy
-Làm sao để cứu được
-Theo tôi thì không còn cách nào
-Cảm ơn!
Khi nhờ người tiễn ông đại phu về, đúng lúc Jellal và Erza tới
-Làm gì bữa nay quán vắng quá vậy?
-Ờ! Juvia! Em đâu rồi
Gray bước ra
-Ủa? Gì kỳ vậy? Erza ngạc nhiên
-Erza! Juvia từng thấy cảnh gì vậy? Nói cho tôi biết đi. Gray nhào tới
-Ngồi xuống từ từ nói. Jellal nói
-Thiệt ra Juvia đã từng thấy mẹ mình bị giết nên đâm ra như vậy đấy
-Bị giết vì lý do gì? Gray hỏi
-Là do bị vu khống cướp tiền của triều đình nên bị chém đầu
-Ai đã làm vậy?
-Chuyện đó mọi người đã quên rồi nhưng mẹ của Juvia chưa được giải oan
-Đừng để tôi tìm được tên loạn quan đó
-Mà Juvia bị gì vậy?
-Không có gì tôi sẽ đưa cô ấy về cung
-Về cung? Hai người đồng thanh
-Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm