-Kêu ai vậy?
-Ở đây có hai người cô nghĩ ta kêu ai kêu gió hả?.
-Không!
-Ngoan cố sao? Cô là nô tỳ của tôi ngoan ngoãn một chút đi
-Vậy nô tỳ không làm phiền thái tử nghỉ ngơi, nô tỳ xin cáo lui
-Không nghe ta nói gì sao?
-Hừm! Cô đi lại đứng trước mặt cậu
-Ngồi xuống!
-Ngồi ở đâu?
-Trên đùi ta này
-Giỡn hả?
-Không giỡn đâu! Cô là người đầu tiên mà ta cảm thấy hứng thú một chút
-Chỉ một chút thôi sao?
-Phải
-Vậy kiếm người khác đi! Đồ vô tích sự. Erza đạp vào chân cậu rồi giận dỗi ra ngoài, cô tới gặp Kim công công
-Kim công công! Cho tôi lệnh xuất cung
-Để làm gì?
-Tôi ra ngoài mua đồ cho thái tử
-Đây! Trước giờ mẹo phải về nghe chưa
-Vâng! Vậy thì tôi đi.
Erza ra khỏi cung, cô tới nhà Juvia
-Juvia! Tỉ tới rồi này
-Erza! Tỉ vào đi
-Muội khỏe chưa? Có muốn ăn gì không để tỉ đi mua cho
-Không cần đâu! Muội khỏe rồi, tối nay tỉ đi mua lồng đèn với muội được không?
-Khi không đi mua lồng đèn làm gì?
-À! Để
-Tặng tên hoàng tử đó đúng không
-Không! Không phải đâu để quán đẹp một chút mà vậy thì được
-Chắc muội phải rủ Lucy trước giờ mẹo tỉ phải về cung rồi.
-Tiếc quá
-Không sao để tỉ đi gọi cho. Erza chạy đi, cô qua nhà Lucy rồi mua ít kẹo hồ lô, Erza nhẹ mở cửa, cô ngồi xuống thì Jellal đứng trước mặt cô
-Đi đâu giờ này mới về
-Đi mua đồ không được sao?
-Mua cái gì?
-Đồ cổ và KẸO HỒ LÔ
-Kẹo hồ lô đâu? Đâu?
-Làm gì hớn hở vậy? Ta ăn rồi
-Đồ keo kiệt
-Thái tử như ngươi muốn gì mà chả được
- Gì chứ? Ai nói như vậy? Đủ rồi! Nấu nước cho ta tắm
-Ờ!
Erza ra ngoài rồi mang vào một xô nước nóng đổ vào bồn, cô rải vài cánh hoa lên rồi mỉm cười
-Thái tử! Nước nấu xong rồi
-Ờ!
Jellal cởi áo rồi bước vào, cậu liền rút chân ra
-ERZA!
-Vâng!
-Nấu nước kiểu vậy đó hả
-Nô tỳ vô dụng xin thái tử thứ lỗi
-Hừm.
Lần này, Erza đổ nước lạnh vào, Jellal thấy vừa lòng cậu ngâm mình xuống nước
-Erza!
-Vâng
-Lau người cho ta
-Vâng!
-Sao bữa nay ngoan ngoãn quá vậy ta? Jellal nghĩ, cô bước vào tay cầm khăn lông nhẹ lau lên người cậu, hơi nóng bốc lên khiến Erza chảy đầy mồ hôi, cậu giựt miếng khăn trên tay cô lau lên khuôn mặt đang ửng đỏ, Jellal mỉm cười
-Được rồi lui ra đi! Chuẩn bị đồ cho ta
-Vâng! Cô lui ra
-Đúng là dễ thương thiệt! Nhưng mà bữa nay có công chúa láng giềng qua, mấy nhỏ đó giả tạo thấy mồ
Một lúc sau, Jellal bước lên trang phục đã để sẵn, cậu mặc vào rồi tới gặp hoàng thượng, có lẽ Jellal đã trễ một bước, cậu mỉm cười ngồi xuống
-Thứ tội cho sự chậm trễ của nhi thần
-Không sao! Không sao! Cạn chung đi. Hoàng thượng nói, Erza rót rượu cho cậu ai cũng nhìn trầm trồ vào vẻ đẹp của cô mặc dù Erza đã cúi mặt xuống, Jellal lên tiếng
-Chẳng hay phụ vương gọi nhi thần đến đây có việc gì ạ?
-Công chúa láng giềng đích thân đến đây để xem mắt ba con! Vào đi
Một cô gái bước vào với váy xèo ra nhìn như một cánh quạt rực rỡ, cô khẽ cúi đầu với ba vị hoàng tử, hai người kia nhìn chằm chằm vào còn Jellal thì cứ uống, uống, uống và uống, hoàng thượng hỏi cô công chúa ấy
-Con gái! Con có thể chọn một trong ba vị này
-Vâng! Con nghĩ thái tử đây con muốn tìm hiểu một chút ạ!
Jellal xém phun nước, cậu nhíu mày nhìn cô công chúa đó
-Cô tên gì vậy?
-Ơ...thưa thái tử! Ta không tiện để nói
-Mấy cô công chúa như cô tôi gặp qua hết rồi chả có gì là hay ho cả
-Ơ...
-HOÀNG NHI! Hoàng thượng tức giận
-Bẩm phụ vương! Nhi thần chưa muốn có hoàng phi nên mong phụ vương xem xét lại! Nhi thần xin cáo lui. Cậu đứng dậy lườm cô ta rồi về phủ, hai hoàng tử kia cũng nhìn nhau bằng cách khó hiểu
-Thứ lỗi cho hoàng huynh của chúng tôi! Gray mỉm cười
-Đây có phải là nhị hoàng tử không ạ?.
-Đúng vậy! Đây là đại hoàng tử. Gray chỉ vào Nastu, Nastu thấy vậy liền lườm cậu một cái
-Hai hoàng tử đây thật có khiếu hài hước
-Cảm ơn công chúa khen tặng! Nếu không phiền ngày mai chúng tôi sẽ dẫn công chúa đi dạo ngôi làng này
-Được vậy thì hay quá! Trời cũng đã tối xin cho phép ta về.
-Để tôi tiễn công chúa một đoạn
-Không cần đâu! Mọi người ai cũng mệt hết rồi nên nghỉ ngơi sớm
-Mong gặp công chúa ngày mai
Cô ta mỉm cười rồi đi về, Gray và Nastu ai nấy cũng về phủ, Jellal ngồi trong phòng
-Bữa nay nô tỳ ngoan ngoãn cho nô tỳ ngủ ở cung gia nhân được không?
-Không được
-Đừng có...
-Cô là nô tỳ của ta không được đi đâu hết!
-Gì cơ? Vừa phải thôi chứ?
-Ờ! Thì sao đây? Nô tỳ phải ở bên chăm sóc chủ chứ
-Luật lệ tự ngươi chế ấy hả?
-Cô...
-Hôm nay ta phải kiềm chế lắm mới không đánh ngươi một trận còn dám lên mặt
-Ta là thái tử! Có thể cho ngươi chết một cách thanh thản đó
-Tùy ngươi! Cô quay mặt đi bị cậu kéo lại, Jellal ôm chặt cô
-Đừng vậy nữa có được không? Cậu nhẹ nhàng nói vào tai Erza khiến cô đỏ mặt
-Cô khác với công chúa kia! Cô là người của ta nên ở lại đi, ngoan ngoãn đi nào!