Cả ba về hoàng cung gặp hoàng thượng đang đứng ở ngự hoa viên
-Tham kiến phụ vương! Cả ba cúi.đầu
-Ta kêu các con mua cái gì mua chưa
-Ơ...
-Còn không mau đi
-V...vâng ạ! Phụ vương tha tội. Jellal đẩy Gray và Nastu ra ngoài, tới đại phu gặp Erza ở đó
-Cho tôi một ít thuốc bổ đi ạ cộng thêm nhân sâm.nữa.
-Ủa? Sao ở đây? Jellal ngạc nhiên
-Ở đây không được sao? Ta phải mua thuốc cho muội của ta
-Juvia! Cô ấy bị gì vậy? Nói cho tôi biết đi. Gray hối hả
-Nếu ngươi chịu xuống cứu Juvia thì đâu ra nông nỗi vậy? Ta nói cho ngươi biết, muội ấy sống một mình, quán ăn là do mẹ muội ấy để lại nhưng do mất sớm nên phải làm lụng như vậy, đầu bếp là do ta và Lucy nhờ vả, ngươi không biết gì về muội ấy thì làm ơn ĐỪNG BAO GIỜ GẶP NỮA
-Làm gì mà dữ vậy? Chỉ là...
-KHÔNG NÓI NỮA!TA SẼ VỀ CUNG SỚM KHÔNG CẦN NGƯƠI PHẢI TIỄN.
-Của cô 50 lượng! Ông chủ nói
-ĐÂY! Cô đặt tiền xuống cầm thuốc rồi đi khỏi, Jellal và Nastu đổ mồ hôi hột đứng hình tại chỗ trong khi đó Gray đang mua thuốc
-Cho tôi ít linh dược và thảo mộc
-Vâng! Xin đợi một chút.
Jellal vỗ vai Gray
- Đi xin lỗi người ta đi!
-Biết nói gì bây giờ chứ?
-Cứ đi đi! Huynh sẽ theo đệ! Nastu trả tiền
-Được rồi!
Jellal đẩy Gray tới quán rượu đó, cậu mỉm cười đẩy Erza ngồi xuống
-Chúng ta chơi đánh toan đi! Ai thua phải uống một chung. Jellal nói
-Được! Ta trước! Cưới hoàng tử thôi dẹp đi làm hoàng phi như dao kề cổ
-Cô...cô
-Sao hả? Nói lại đi!
-Được! Ta thua. Cậu ực một chung rượu
-Tới ngươi!
-Cọp cái lạnh lùng như sắc đá lại còn hung dữ khó ai ưng ý
-Ngươi đang nói ta đó hả?.
-Tự biết! Sao nào?
-Ngươi....Cô ực một ly
-Tới cô
-Xin hoàng tử đừng tới nhà tôi! Xoay một vòng! Xin hoàng tử đừng lấy nhà tôi
-Đủ rồi!
-Vậy ta thắng! Erza bước vào phòng của Juvia thì bị cậu chặn lại
-Chúng ta chơi trò khác đi
-Không! Tôi không muốn chơi nữa! Tránh ra
Erza đẩy cậu liền bị Jellal giữ lại núp sau bức tường, Jellal chỉ tay vào phòng Juvia
-Thấy chưa?
-Lại nữa
-Để yên một chút có được không
-Huynh đệ các ngươi được lắm!
Gray cứ ngồi đó, Juvia bỗng lên tiếng
-Hoàng tử... có việc gì không ạ?
-Thiệt ra...thiệt ra thì
-Chuyện lúc đó....không sao đâu ạ! Tại Juvia sơ ý thôi
-Không... không phải vậy... tại ta... xin lỗi
-Không có gì đâu ạ! Ngài đã tới nên Juvia cũng vui lắm! Juvia nở nụ cười với cậu, Gray đỏ mặt quay đi
-Ta...ta có một chút bánh tặng...tặng cô
-Cảm ơn hoàng tử
-Ta...về đây!
Bên kia, Erza cứ nhìn về phòng mãi, Jellal cũng vậy khi cô xoay mặt lại thì môi chạm môi, cô đẩy cậu ra sờ lên môi mình
-Nụ hôn đầu tiên ta cất công canh giữ bấy lâu nay bị ngươi phá bỏ một cách vô cớ
-Gì chứ? Tại cô quay mặt lại chứ bộ
-Hai người làm gì vậy? Gray bước ra
-À...ờ...không có việc gì đâu! Đi thôi. Cậu kéo tay Erza chạy tới hoàng cung, đưa thuốc cho thái y viện rồi về phủ thái tử Erza nằm xuống ngay giường cậu
-Lấy cho ta tách trà coi
-Tự đi mà lấy
-Ta là hoàng tử hay ngươi là công chúa đây
Cô chán nản đi ra ngoài rồi lấy vào cho cậu cùng lúc đó buổi trưa cũng đã tới, Erza cũng ngồi xuống ăn
-Ăn như heo kêu một chút thì than phiền
-Gì chứ? Kéo người ta chạy gần chết luôn mà không cho người ta ăn là sao
-Rót trà coi
-Không rảnh
-Hừm.
Ăn xong, Erza nằm phịch xuống ngủ Jellal nhìn cô
-Ăn rồi ngủ! Ăn rồi ngủ không biết mệt hay sao ấy.
Jellal kêu người dọn dẹp rồi cũng nằm xuống ngủ ,mặt cậu và cô đối với nhau nhìn Erza ngủ thật dễ thương đôi mắt nhắm nghiền lại khoé môi cong lên càng nhìn Jellal càng đỏ mặt, cậu sờ nhẹ vào khuôn.mặt bầu bĩnh của Erza, nó mịn màng như tơ lụa, da trắng như tuyết khuôn mặt không có một vết son.phấn nào khiến Jellal ngạc nhiên, cậu luôn nghĩ tiểu thư như cô chắc khoảng mấy chục hộp trên đó, không kiềm được lòng Jellal hôn nhẹ lên môi Erza khiến cô tỉnh giấc, cô đạp liên tục vào cậu
-Đồ đê tiện! Hạ tiện!
-Làm gì dữ vậy? Nụ hôn đầu của cô mất rồi
-Phải! Là do một hoàng tử như ngươi đánh mất còn bây giờ muốn cướp đi sự trong trắng của ta nữa
-Ta làm vậy hồi nào chứ?
-Mới hồi nảy mà chối hả?
-QUÝ PHI NƯƠNG NƯƠNG GIÁ LÂM.
-Mụ ta tới rồi trốn nhanh. Jellal đẩy Erza xuống gầm bàn, cậu cũng ngồi trong đó lợi dụng nơi chật hẹp, Jellal nâng khuôn mặt của cô lên hôn sâu vào môi hút hết mật ngọt trong khuôn miệng nhỏ nhắn của Erza cậu buông cô ra bịt miệng lại
-Shh
-Ưhm...ưhm. Cô nhíu mày
Jellal giở tấm trải bàn lên không thấy ai, cậu từ từ bò ra nhìn xung quanh rồi đứng dậy, một giọng nói vang lên
-Thái tử lén.lút làm gì vậy?
-Phòng ta ai cho quí phi tới đây
-Không được sao?
-Tất nhiên! Mời quý phi đi cho
-Tại sao phủ thái tử ta không được vào
-Đơn giản nó là phủ thái tử chỉ có sự cho phép của ta người ngoài mới được vào
-Ta là người ngoài sao?
-Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi mà quý phi! Chúng ta sống trong hậu cung không có nghĩa là ruột thịt mong quý phi hiểu cho
- Bãi giá! Bà ta quay mặt đi
Đợi quý phi đi xa Jellal ngồi xuống giường bắt chéo chân
-Lại đây nào! Cậu mỉm cười