Sáng sớm,một thao nước đã đánh thức cô dậy, cô mở mắt dậy chưa kịp hoàn hồn đã có ngươi lôi cô đi, Jellal vẫn ngồi trên chiếc ghê cậu nhấp tách trà kế bên là Kiyou cô ta nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, vẫn là cái khung gỗ ấy bao nhiêu người đã chết ở đó có thể người tiếp theo là cô, Jellal bước tới cậu vén mái tóc đỏ của cô ấn vào mắt trái nổi đau da thịt ập tới một cách bất ngờ, cô vùng vẫy hai tay nắm chặt lại, Jellal buông tay cậu nhìn sang mắt phải cô
-Mắt trái của ngươi đã hết sức sống rồi giờ tới mắt phải nhỉ?
Jellal đưa tay gần mắt cô bỗng một người lính chạy tới
-Thái tử có người xin cầu kiến
-Cứ việc đưa vào đây
Hai ông bà đi vào, cậu mỉm cười
-Hai bác tới đây có việc gì vậy?
-Chúng tôi muốn gặp Erza
-Cô ấy trên kia
Cậu chỉ vào khung gỗ, cô nhìn hai ông bà
-Con...sẽ về...sớm...nên hai...ông bà..cứ về đi...con...đã sửa...lại quán...rồi...đừng...lo cho con
Hai ông bà cũng khẽ gật đầu rồi quay về, Jellal nhìn cô
-Tay ngươi bị gì vậy? Ta nhớ là ta đâu có đụng vào tay ngươi đâu
Nghe đến bàn tay, cô vội giấu nó đi làm cậu càng ngạc nhiên, cậu đi tới để xem tay cô như thế nào mở băng ra tay Erza đều bị bầm và sưng như nhau, cô cúi mặt xuống
-Sao bị như vậy?
-Không...có...gì cả
Kiyou bỗng lấy đồ kẹp tay kẹp mạnh vào những ngón tay của cô, Erza ra sức vùng vẫy
-DỪNG LẠI...LÀM ƠN...DỪNG LẠI
Jellal đẩy cô ta ra tháo đồ kẹp xuống, Erza vì đau nên bật khóc Jellal nhìn cô ta
-Em ra ngoài đi
Cô ta gật đầu rồi ra ngoài, Jellal cúi mặt nhìn cô
-Bị gì vậy?
-Không...bị gì cả
Jellal không nói gì ra ngoài, cậu nghe tiếng nói của những người dân ở đây Jellal đi tới một đám đông,
-Này! Mọi người biết không? Cách đây mấy ngày có vụ đánh nhau đấy một cô gái mà chấp cả mấy người đàn ông. Người dân A
-Ờ! Chuyện đó ai chả biết nhưng quán đó cũng không chịu ít thiệt hại đâu bàn ghế thì gãy hết, chén đĩa đều bể. Người dân B
Jellal nghĩ ngay tới cô, cậu chạy về và xuống ngục
-Ngươi không chịu trả tiền rồi bị phá quán lại đánh người ta nữa đúng là quá đáng!
-...
-Nếu ngươi nói xin lỗi ta sẽ thả ông bà ra
Cô nghe những từ đó, ông bà như cha mẹ cô vậy Erza không cần suy nghĩ cô mở mắt
-Hãy...nhớ điều...đó
Jellal cười lạnh, cùng lúc Kiyou đi xuống
-Nào! Nói đi
-Xin..lỗi tôi...sai rồi
Kiyou đấm vào mặt cô
-Cú đấm ta tặng ngươi đấy
Rồi bỏ đi, Jellal vén mái tóc cô lên -Không ngờ ngươi dễ tin đến thế! Erza! Trông ngươi tức giận rất dễ thương đấy!
Cậu cởi trói cho cô, Erza không còn sức nên ngã vào người cậu , Jellal đẩy cô ra
-Ngươi nên đi tắm đi!
-Jel...lal. Erza gọi tên cậu
Cậu quay mặt lại
-Ngươi...đã từng...yêu...ta chưa?
-Đừng hỏi ta mấy câu như thế? Tự ngươi có thể trả lời
Cô cố gắng ngồi dậy, đôi chân dường như bị tàn phế tay cũng chẳng nhấc lên nổi, Jellal xăn tay áo lên cậu nhấc bổng cô lên đem vào phía sau cung quăng cô vào một thao nước lạnh, cơn gió thoảng qua, cô rùng mình cậu cởi áo cô ra, nước lạnh thấu xương máu nhưng cô không sức phản kháng, cậu lao mạnh bạo vào các vết lằn trên lưng cô dù đau nhưng cô không làm được gì trước cơ thể yếu ớt
-Đau không? Jellal hỏi cô
-Đ...đau
Môi cô tái nhợt khuôn mặt xanh xao, Jellal không để ý những biểu hiện đó cậu vẫn hành hạ thân xác của cô. Erza không chịu được những cái lạnh nên ngất đi lúc này Jellal bồng cô lên mặc đồ cho cô rồi cũng quăng cô vào ngục như thường lệ lưng cô đập vào tường không biết bao nhiêu lần. Buổi tối, cậu mang thức ăn xuống thấy Erza ngồi một góc tay chân co lại Jellal vừa ăn bánh bao vừa nói
-Bị gì vậy?
-L...lạnh quá
-Hôm nay chỉ có đậu hũ thôi! Ăn đi
Jellal đẩy chén vào, cô vẫn ngồi nhìn nó cậu thấy ngạc nhiên
-Sao không ăn?
-Ta...không... đi được
-Vậy thì ráng bò,lết làm sao cho tới đi
Erza không nói gì ngã xuống ngủ, cậu không để cô ngủ dễ dàng, Jellal lấy một thao chén đập xuống đất tiếng vỡ đánh thức cô, cô chỉ mở mắt nhìn cậu đập từng cái chén đó lòng nhói lại
-Dư...Dừng...lại đi...một canh...giờ thôi...được không?
-Nửa canh giờ
-Được...nửa...canh giờ
Jellal cười rồi đi lên lúc này cô mới yên tâm để ngủ. Nửa canh giờ trôi qua như viên đạn, Jellal đi xuống lúc Erza vẫn còn ngủ, cậu mở cửa ra
-Dậy đi!
Cô cố gắng mở mắt, dù chỉ có 1 mắt nhưng cô vẫn thấy tất cả những gì cậu làm, cô đang hận cậu và cũng đang yêu cậu, cô khẽ nói
-Tại...sao...ngươi không giết...ta đi ?
-Bữa nay là bữa cuối cùng của ngươi đấy!
Cô ngồi dậy, quân lính vẫn treo cô lên cái khung gỗ đó và lui ra trong này chỉ có Jellal và Erza không gian im lặng đến kỳ lạ, Jellal mài lưỡi dao
-Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi? -Không...có gì hết...làm...nhanh đi
-Nói câu cuối đi!
Cô suy nghĩ một chút rồi lên tiếng
-Jellal! Em...yêu...
Chưa kịp nói hết câu, một con dao đâm vào bụng cô, Erza ọc máu, mỉm cười
-Anh...
Rồi cô ngất đi, con dao không phải là cậu đâm mà là một người khác