ChanYeol đã tâm tâm niệm niệm rằng phải tìm một người có đôi mắt long lanh, đôi tay mềm mại và có nụ cười thật xinh tươi. Hồi chín tuổi nhóc ChanYeol đã đọc một cuốn sách. Cuốn sách kể về một người đàn ông đã dành cả đời để tìm kiếm một ai đó mà chính anh ta cũng không rõ lắm. Cuối cùng, anh chàng đó đã tìm được người mà anh vẫn hằng trông ngóng. Anh ta gọi cô gái là hoa tiêu của mình.ChanYeol tìm thấy cuốn sách trong phòng của người anh họ vào một buổi sáng, nằm ngay trên nền phòng. Nó chỉ là một quyển sách cũ với những trang giấy đã sờn rách ở góc. Nhóc nhặt nó lên rồi bắt đầu đọc. Thậm chí ChanYeol còn không ra khỏi phòng cho đến khi đọc hết từng chữ ở trang cuối cùng.
ChanYeol tin rằng rồi nhóc cũng sẽ tìm được người chỉ dành cho riêng mình. Nơi nào đó trong thành phố này, nơi nào đó trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, nơi nào đó trên thế giới rộng lớn này, hay nơi nào đó trong cả thiên hà này - nhóc nhất định sẽ tìm thấy thôi.
....
Khi ChanYeol mười hai tuổi cũng là lúc em nghe tiếng cha mẹ to tiếng với nhau, tuôn ra những lời lẽ không hay ho về nhau. Em nghe thấy tiếng ly cốc vỡ, tiếp đó là tiếng khóc của mẹ. Em trốn biệt trong phòng mình, ngồi sụp xuống một góc và thu đầu gối trước ngực. Đôi tay em cố bịt chặt hai tai, nhưng chúng vẫn không thể ngăn em nghe thấy thứ âm thanh từ gia đình đã từng rất hạnh phúc và gắn bó của em vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.ChanYeol nhớ đến cuốn sách mình đã đọc từ ba năm trước. Em luôn nghĩ cha mẹ mình giống như hai nhân vật chính của câu chuyện đó. Em luôn nghĩ thật may mắn khi cha mẹ mình đã tìm thấy nhau. Em nhận ra mình đã sai và khóc cho đến khi mệt quá mà thiếp đi vào đêm hôm đó.
ChanYeol hiểu ra rằng có những thứ em không thể hàn gắn - cũng như những câu chuyện được viết trong sách, dù chúng có tốt đẹp và hợp lý đến thế nào, đôi khi những thứ đó vốn không có thực.
Khi ChanYeol mười hai tuổi cũng là lúc em ngừng tin tưởng.
.....
Park ChanYeol mười bảy tuổi khi gặp Byun BaekHyun.Anh đi loanh quanh khu vực gần nhà mình sau giờ tan học để đầu óc được thư thái hơn. Anh cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến đống bài tập chồng chất được giao hàng ngày, anh ngờ rằng liệu các giáo viên có khả năng kiểm tra hết từng đó bài tập của cả lớp hay không.
Bạn bè anh không để tâm lắm đến điểm số học tập và chẳng thể giúp gì cho anh. ChanYeol không thể để điểm số của mình lẹt đẹt như đám bạn đó được bởi anh không muốn gây thêm muộn phiền cho mẹ. Đó là việc anh không bao giờ nghĩ đến.
ChanYeol thấy một cậu trai lạ mặt, dáng người nhỏ nhắn, nhưng anh đoán là bằng tuổi anh. Cậu ấy xuống xe rồi dựng chiếc xe đạp ngay trước bãi cỏ của ngôi nhà mới được sửa sang. Nhìn cậu ấy cười, ChanYeol nghĩ thị giác đã đánh lừa mình bởi anh thấy có gì đó đang sáng bừng lên, trên chiếc sơ mi của cậu, hay ngay trên ngực cậu. ChanYeol kinh hãi đứng bên kia đường, nhìn cậu trai chạy về phía cửa chính rồi biến mất vào bên trong. Anh lắc đầu giũ sạch hình ảnh về cậu trai "phát sáng" ra khỏi tâm trí và tiếp tục cất bước trở về nhà.
Về đến nhà, được mẹ vui vẻ chào đón, ChanYeol hôn nhẹ một cái lên gò má mẹ. Anh không nhịn được mà hỏi ngay về căn nhà mới sửa cách nhà của anh vài dãy.
"Ồ, gia đình nhà họ Byun sẽ sống ở đây kể từ bây giờ. Lúc nãy mẹ đã gặp họ." Mẹ anh mỉm cười trả lời.
ChanYeol gật đầu mà không nói gì thêm.
"Họ có một cậu con trai. Cậu nhóc bằng tuổi con đấy." Mẹ anh nói thêm, ChanYeol tự hỏi cái gì đang tồn tại trong đầu mẹ mà khiến bà cười như thế.
"Thật ạ?" Mẹ anh gật đầu thay cho câu trả lời.
Đêm đó, ChanYeol chìm vào giấc ngủ với những ý nghĩ về cậu trai phát sáng.
.....
Ngày hôm sau, khi rảo bước đến trường ChanYeol thấy cậu trai lạ mặt đang trèo lên chiếc xe đạp. Anh không biết thứ gì đã thúc giục anh đi nhanh hơn, như để tới kịp trước khi cậu ấy đạp xe đi mất."Này," Vừa cất tiếng gọi ChanYeol đã thầm muốn tự vả vào mặt mình một cái vì câu nói bột phát quá ư là bất lịch sự của anh. Cha mẹ chẳng bao giờ dạy anh tùy tiện thu hút sự chú ý của người khác bằng cách ré lên một tiếng "Này" cả.