ChanYeol muốn nói nhiều điều lắm, nhưng thay vào đó, anh chỉ kéo cậu lại ôm thật chặt. BaekHyun khóc òa trong ngực anh và anh đặt một nụ hôn lên trán cậu. Anh thì thầm vô vàn lần câu "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, ổn cả thôi." lên mái tóc cậu, để mặc nước mắt lăn dọc gò má anh. ChanYeol không thể để BaekHyun ngước lên nhìn anh. Anh không muốn cậu biết rằng anh đang khóc.
Ở lại đây không được sao em? Em sẽ quay trở lại với anh chứ? Em à làm ơn đừng đi. Những lời kia ChanYeol không bật thành tiếng, bởi vì cậu hiểu cả mà.
ChanYeol tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu đã hiểu tất cả.
....
Cái đêm trước ngày BaekHyun phải đi, ChanYeol làm tình với cậu, thật chậm rãi và dịu dàng tại căn hộ trong thành phố của anh. Anh trút những trận mưa nụ hôn khắp làn da trần của BaekHyun, khắc ghi tất cả mọi thứ có thể nhớ vào thật sâu trong tâm trí mình.ChanYeol không muốn quên bất kể một thứ gì. Anh không muốn quên từng nét biểu cảm trên khuôn mặt người yêu mỗi khi anh tìm được điểm nhạy cảm của cậu, không muốn quên những thanh âm yêu kiều phát ra từ khuôn miệng cậu khi anh đưa cậu tới gần đỉnh điểm của những khoái trào dục vọng.
BaekHyun ưỡn lưng khi giải phóng, liên tục gọi tên ChanYeol không ngừng và anh cũng bắn ra vài giây sau đó.
ChanYeol đổ sụp cơ thể lên BaekHyun, chống khuỷu tay sang hai bên cạnh cậu. BaekHyun vẫn thở dốc khi anh bắt lấy đôi môi cậu, hai người triền miên hôn nhau những phút tiếp theo và chỉ dừng lại trong chốc lát để tiếp thêm oxi cho lồng ngực.
"Mình ngủ đi anh." BaekHyun nói và khẽ ve vuốt gò má ChanYeol. Vẻ mặt cậu như muốn cho anh biết cậu không còn chút sức lực nào nữa nhưng đang cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
ChanYeol miễn cưỡng đáp lại "Được rồi." trước khi đặt một nụ hôn nữa lên môi BaekHyun. "Ngủ ngon nhé, ánh sáng của anh."
BaekHyun mỉm cười khép mắt, "Ngủ ngon."
Anh nhìn ngắm BaekHyun tỏa sáng lần cuối cùng.
....
Bình minh lên như bao ngày khác, nhưng với ChanYeol, buổi sáng này hoàn toàn khác hẳn. Anh thức dậy trên chiếc giường trống trải, một mảnh giấy nhớ màu vàng với ba từ ngắn ngủi được viết bằng nét chữ của BaekHyun dán ngay đầu giường.Cảm ơn anh.
ChanYeol hai mươi tuổi và lại tan nát một lần nữa.
....
Bốn năm sau, ChanYeol thấy mình bị KyungSoo và JongIn kéo tới một khu triển lãm nghệ thuật dưới phía Nam. Sáu tiếng lái xe khiến anh chỉ muốn đá văng cả hai tên bạn thân của mình, mà thật tình, tại sao anh lại đồng ý lái xe đưa hai thằng này đi cơ chứ?Anh nhìn lũ bạn qua gương chiếu hậu mà chỉ biết lắc đầu tự mỉm cười. KyungSoo đang ngủ, tựa đầu lên vai JongIn, còn JongIn thì quàng tay qua giữ chặt KyungSoo.
Đôi khi, anh thấy lòng mình có đôi chút ghen tị với mấy tên bạn của anh. Anh cầu mong rằng họ sẽ không bao giờ có kết thúc như cha mẹ anh, rằng họ thật sự sinh ra để thuộc về nhau. Anh ngoảnh đầu lại nhìn, thấy bàn tay JongIn và KyungSoo đan lồng vào nhau, anh biết đúng là như vậy.
"Chúng nó dễ thương nhỉ?" JoonMyun ngồi ghế bên cạnh anh cất tiếng hỏi.
ChanYeol khịt mũi. "Trông như hai thằng điên ấy." Nhưng thật may mắn là chúng nó đã có nhau, anh muốn nói thêm như vậy. Nhưng nghĩ sao anh lại lặng đi, giữ câu nói ấy riêng trong lòng.
ChanYeol cảm nhận được ánh mắt của JoonMyun chằm chằm hướng vào mình, anh nở nụ cười mang đôi chút hồi hộp. Khi họ đến nơi, ChanYeol tự hỏi liệu có phải anh đã buột miệng nói điều đó ra trong khi đang nghĩ ngợi hay không.
....