KyungSoo đảo mắt bởi ChanYeol đang diễn như thể nó không biết cậu đang nói đến cái gì. Điệu bộ của ChanYeol khiến cậu chỉ muốn dội ngay nước vào mấy cuốn sách yêu quý của nó.
ChanYeol là kiểu người học ngay cả trong giờ ăn trưa. Nó đọc, đọc và đọc trong khi miệng chóp chép nhai khoai tây chiên đến tận lúc chuông reo, báo hiệu cho toàn thể học sinh trong trường biết đã tới lúc quay trở lại lớp học và bắt đầu một chuỗi các bài học nhàm chán khác. Nó cứ học không ngừng không ngừng và hầu như rất hay từ chối những lần mà KyungSoo và đám bạn rủ rê nó cùng đi dã ngoại, hoặc đơn giản chỉ là đi loanh quanh mấy khu gần nhà.
Nhưng đấy là ChanYeol của ngày xưa thôi. Giờ đây, KyungSoo thấy ChanYeol đã biết cách thưởng thức một bữa ăn trưa đúng nghĩa, không còn quyển sách nào xung quanh nó nữa cả.
"Đừng có ra vẻ như mày không biết tao đang nói cái gì nữa đi."
ChanYeol thở dài, khẽ chỉnh lại gọng kính. "KyungSoo..."
"Mày nên nói cho cậu ấy biết, cái câu đó đó, mày hiểu mà," KyungSoo vừa nói vừa bốc một nắm đầy khoai chiên từ trong tay JongIn, "là mày yêu cậu ấy."
"Sao tao lại nên nói cho cậu ấy biết?"
"Thế mày không định làm thế hả? Nếu một ngày nào đó cậu ta chuyển đi thì tính sao?"
ChanYeol cười vang và nhìn đám bạn bằng ánh mắt khôi hài. "Họ mới chuyển đến đây năm ngoái cơ mà."
"Thì sao?"
ChanYeol chằm chằm nhìn KyungSoo như một thằng nhóc vừa bị chọc cho xù lông nhím lên, rồi lại thở dài. "Tao chả biết nữa. Tao có thể cứ như thế này mà không nói cho cậu ấy biết được không?"
Ánh mắt KyungSoo truyền đến anh như thay cho câu trả lời không được, rằng anh nên nói cho BaekHyun biết cảm xúc thật sự của mình.
"Được rồi," ChanYeol đặt đôi đũa xuống bàn, "tao sẽ thử."
....
BaekHyun thích đi chơi với ChanYeol lắm. Cậu thấy anh thật ngộ nghĩnh làm sao. Cái cách anh cứ chỉnh gọng kính hai phút một lần, rồi cái cách anh luôn mang theo một quyển sách bên mình bất cứ lúc nào đi ra ngoài, chất giọng trầm của anh, mái tóc loăn xoăn của anh, thậm chí là cả cái cách ChanYeol kinh ngạc nhìn BaekHyun từ trước đến giờ, như thể anh nhìn ra một điểm gì đó hay ho lắm từ cậu. BaekHyun thích tất cả những điều đó.Cậu đã quen ChanYeol được một năm rồi và không thể phủ nhận là, cậu cảm thấy thật sự thoải mái bất cứ khi nào được ở bên ChanYeol.
Một ngày kia, khi BaekHyun đang trên đường trở về nhà sau giờ tan học, cậu thấy ChanYeol đi nhanh về phía cậu. Cậu vẫy tay chào anh, và khi ChanYeol đuổi kịp tới chỗ cậu, anh nở một nụ cười ngượng nghịu, nụ cười mà anh đã không còn dùng tới kể từ tháng thứ hai họ biết nhau.
"Có chuyện gì thế?"
"Cậu có... Chúng ta nói chuyện được không?"
BaekHyun nhíu đôi lông mày, "Được. Là chuyện gì?" ChanYeol nhìn có vẻ bồn chồn khiến cậu lo lắng. Cậu không thích thấy ChanYeol thế này. Cậu luôn muốn thấy một ChanYeol ham đọc sách, người luôn thích mỉm cười với cậu kia.
Cả hai cùng tới một công viên đối diện biển ở gần đó. Với ChanYeol, chỗ này là nơi ẩn náu của anh. Anh thích tới đây, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần khi trời dần ngả về tối và không có quá nhiều người vãng lai. Anh yêu cái không khí mang hương vị của biển và anh cũng thường mang sách tới đây ngồi đọc, dưới cột đèn thắp sáng đêm thâu, đơn độc ngồi trên băng ghế cách xa đường chính.
Họ cùng ngồi trên một băng ghế, nói chuyện về trường học và một vài thứ khác ví dụ như việc JongIn bị trái banh đập trúng bởi không tập trung trong khi chơi, hay việc JongIn không thể rời mắt khỏi KyungSoo khi cậu bạn thân bị ép phải mặc đồ con gái trong một vở kịch hết sức lố bịch ở trường; như việc BaekHyun đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh trừu tượng được tổ chức thường kỳ hàng năm vào ngày hôm đó.
Thậm chí họ còn nói cả những chuyện vặt vãnh và không liên quan khác, như ChanYeol cứ thắc mắc là sao ngày đó công viên lại vắng vẻ một cách bất thường, như là việc anh rất thích ngắm nhìn BaekHyun mà không có lí do cụ thể...
"Cậu vừa nói gì đó?" BaekHyun lên tiếng hỏi. Vẻ mặt cậu cho ChanYeol biết rằng cậu đang cảm thấy khá hứng thú.
"Không có gì đâu." ChanYeol trả lời kèm theo một nụ cười ngốc nghếch.