Part 6.

41 3 0
                                    

Gian phòng trưng bày không rộng lắm nhưng được bài trí thật tinh tế. Tác phẩm của các nghệ sĩ được treo trên những bức tường sơn trắng xóa. ChanYeol và hội bạn quyết định chia nhau ra rồi dạo quanh căn phòng theo từng nhóm riêng lẻ.

ChanYeol vừa đi loanh quanh khắp khu đại sảnh vừa thắc mắc làm sao mà JongIn và KyungSoo lại biết tới mấy hoạt động triển lãm thế này. Như những gì anh biết, bạn của anh chẳng bao giờ hứng thú với hội họa hay mấy thứ liên quan đến nó.

ChanYeol tiến tới khu vực trưng bày tranh sơn dầu và một bức vẽ đặc biệt thu hút sự chú ý của anh. Bức tranh vẽ một chàng trai ngồi trên băng ghế dài với những hàng cây làm nền cận cảnh. Trên tay chàng trai là một cuốn sách, ChanYeol xác định như vậy, và có vẻ như chàng trai đang đọc rất chăm chú, bao quanh thân hình đó là luồng sáng màu đỏ rực rỡ.

Sự quen thuộc đốt cháy thứ gì đó trong anh, khiến anh bắt đầu nghĩ tới một người mà anh luôn cố quên - đã cố, mà không được, dù có bao nhiêu năm qua đi.

ChanYeol không biết mình nên khóc hay nên cười khi anh đọc bốn dòng chú thích phía dưới bức tranh.

Bức tranh đó được đặt tựa đề là "Burning Flightless Bird" (Hỏa Phi Phi Điểu). ChanYeol cảm thấy khá phiền lòng bởi tên nghệ sĩ không được đề cập đến ở phần chú thích. Anh đọc kĩ hơn một chút rồi đột nhiên vỡ lẽ. ChanYeol chắc chắn anh là chàng trai trong bức vẽ. Anh là chàng trai đang đọc sách, đang được bao quanh bởi luồng sáng màu đỏ rực kia.

ChanYeol cũng gần như biết chắc ai là người đã vẽ ra bức tranh này rồi.

"Này." Một giọng nói vang lên sau lưng anh. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cơ thể ChanYeol căng cứng.

Anh từ từ quay lại và ở đó, anh thấy BaekHyun - là BaekHyun của anh, vẫn đúng đôi mắt đó, và vẫn nụ cười xinh đẹp đó.

"Này." ChanYeol chào lại, cố điều khiển bản thân để không lắp bắp trước mặt cậu.

BaekHyun bước lại gần anh và cậu vẫn tỏa sáng, vẫn bừng lên như bốn năm trước đây. Cậu không hề thay đổi, ChanYeol tự kết luận như vậy. ChanYeol cố gắng khắc chế cái khao khát được khóc rồi nhấn BaekHyun vào một cái ôm thật chặt, chặt đến mức có thể khiến xương gãy vụn ra được ấy.

"Nhớ nhắc anh sau này gửi lời cảm ơn tới mấy tên ngốc kia nhé." ChanYeol nói rồi vùi đầu vào hõm cổ BaekHyun. Anh phớt lờ những ánh mắt mọi người trong khu trưng bày đổ dồn về phía anh và hôn lên chóp mũi BaekHyun.

BaekHyun bật cười nhưng không nói gì cả. Thay vào đó, cậu vòng tay siết lấy tấm lưng anh và cảm nhận hơi ấm từ nơi anh. Khoảnh khắc đó, BaekHyun thề rằng cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ buông anh ra nữa.
.....

Khi ChanYeol tỉnh dậy trên giường vào sáng hôm sau, anh được chào đón bởi nụ cười và vòng tay nhỏ nhắn của BaekHyun. Cậu dịu dàng hôn anh và thì thầm câu "Chào buổi sáng" bên tai anh.

Anh nhận ra BaekHyun lại tỏa sáng, anh ôm lấy cậu rồi nhoẻn miệng cười. "Chào buổi sáng."

ChanYeol hai mươi tư tuổi và lại bắt đầu tin tưởng.

.

.

.

.

.

Anh ấy đã có lần bảo tôi là ánh sáng của anh.

Tôi tự hỏi rằng anh có biết bất cứ khi nào tôi thấy anh,

Anh rực cháy còn hơn bất cứ ngọn lửa nào.

Anh là ngọn lửa giữ cho ánh sáng của tôi không bao giờ tan biến.

The light.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ