- Uhm cậu và Jong Hyun đứng ra chủ trì buổi họp dùm tôi, nội dung buổi họp tôi đã gửi hết qua email của cậu, ... không có gì chỉ là tôi hơi mệt, ... uhm ... vậy nhờ cả vào cậu ... kết thúc cuộc họp thì gọi lại cho tôi ... OK .
MinHo vừa đi vừa gọi điện cho Key nhờ cậu ta giúp mình chủ trì cuộc họp, Taemin thì rón rén đi theo sau, mặt hậm hực, vừa đi vừa làu bàu.
- Tên mắt lồi kia không phải là đã làm gì bậy bạ với mình đấy chứ? Tên đáng ghét, dám ôm ngươi ta mà ngủ như thế, thấy ta "hiền" nên ngươi làm tới phải không? Ngươi mà ước xong điều ước cuối cùng ta sẽ ếm mụn cóc lên mặt ngươi tên chết bầm, cứ chờ đấy.
- Nói gì đó? - Minho vừa buông điện thoại xuống liền gằn giọng.
- Có... có ... có nói gì đâu? Ngươi mải nghe điện thoại nên chắc nghe nhầm rồi.
- Vậy mụn cóc ngươi định ếm lên ai?
- Cái tên này sao mà tai thính thế không biết ????
- CÁI GÌ?
- Không ý ta nói là hôm qua xem phim thấy phù thủy mụn cóc, giờ muốn xem lại thôi, .... Đừng có nhìn ... nhìn kiểu đó, ... ta đói rồi, ta đi trước đây. - Bị cái nhìn chòng chọc của Minho làm cho quýnh quáng, Taemin giả lơ chạy một mạch xuống phòng ăn, để lại đằng sau một tên mắt lồi cười ngốc nghếch, cũng lâu lắm rồi hắn mới có một ngày nghỉ như thế này, chắc phải dành chút thởi gian để thưởng thức cuộc sống chứ.
- Ngươi, ... ăn xong rồi chuẩn bị, chúng ta đi mua sắm, từ lúc ngươi đến đây, quần áo đều là đặt hàng trên mạng, chờ người mang tới, ta chán rồi, nhân được ngày nghỉ ta và ngươi đi sắm sửa ít quần áo để sau này ngươi cũng không oán trách ta ham việc bạc bẽo ngươi.
- Uhm!!! Thật sao! Ta cũng muốn đi xem thử thế giới này như thế nào, từ lúc ra khỏi Đèn Thần chẳng có thời gian đi thăm thú, toàn nhốt mình trong cái biệt thự hiu quạnh này, chắc dần ta hóa điên mất. Mà ngươi cũng còn hai điều ước nửa, đã tính sử dụng nó vào việc gì chưa?
- Sao? Ngươi muốn mau chóng bỏ ta đi? - Minho đừng lại và nhìn về phía đối diện, nơi Taemin đang ngồi, nét mặt tên nhóc đó làm hắn cảm thấy tội lỗi, dù gì thì hắn cũng là chủ nhân của nó, vậy mà những bữa ăn như thế này lại chỉ dăm ba lần, nếu có trách thì trách hắn quá tham lam, không biết dừng lại. Từ lúc nắm được của cải trong tay, hắn lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ, nhiều lúc quên cả ăn cả ngủ, chỉ trách hắn sao quá hiếu thắng, chẳng bao giờ hài lòng với những thứ mình hiện có, nếu thấy người khác hơn hắn thì hắn phải quyết tâm vượt mặt cho bằng được.
- Không! Chỉ là ta thấy ngươi quá ham công tiếc việc, chỉ sợ ... ngươi quên mất ta. - Lời nói buột ra trong vô thức, lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllTaemin nhăn trán, chẳng biết mình đã nói gì nữa, một Thần Đèn như mình phải phụ thuộc vào hắn ư? Sợ hắn quên mất ư? Chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì thế này? Điên thật rồi.
- Ta xin lỗi! MinHo trong vô thức buột miệng nói ra ba từ làm Thần Đèn ngốc kia vừa nghe thấy, không dấu nổi ngạc nhiên, đã mở to mắt lên nhìn hắn không chớp, mắt thần đèn lúc này nói lồi hơn cả mắt hắn cũng không phải là quá nha. @@, thấy phản ứng của Thần Đèn ngốc, MinHo không khỏi ngượng ngùng, đưa tay lên vò đầu bứt tóc ...
![](https://img.wattpad.com/cover/47506188-288-k751749.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GENIE IN THE BOTTLE
FanfictionAuthor: Oreo Blueberry Pairings : 2MIN, JongKey, OnChick,... Disclamer: 2min thuộc về nhau nhưng số phận trong fic là thuộc về ta ^^ cười nham hiểm Rating: 13+ (để rating này cho nó hợp lệ chứ ai biết đọc thì cứ nhảy vào mà đọc ^^) Sumary: Nhân dan...