Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân [P2]

1.8K 68 3
                                    

NHẬT KÍ ĐÓN TIỂU CA VỀ NHÀ
Ngày 16/8/2015.
Hôm nay bầu trời bình thường, không có gì đáng để nhận xét cả. Nó xanh, nắng rực rỡ và tất nhiên gió vẫn vậy. Tuy nhiên, sau 10 năm thì cái nơi tôi đang ở, cũng có những chuyển biến rõ rệt. Tỉ như việc nhà nhà người người sẽ kinh doanh. Tỉ như cái con đường mà 10 năm trước tôi chỉ biết đứng nhìn bóng dáng anh đi rồi điên cuồng theo đuổi. Tất cả giờ nhộn nhịp hơn rất nhiều. Cũng nhanh thật, 10 năm đã trôi qua rồi cơ đấy.
Nhìn trong gương cái khuôn mặt 10 năm trước còn có nét ngô nghê thì giờ đã hằn in vài vết chân chim do thời gian để lại. Tôi không biết vì sao Bàn Tử vẫn gọi tôi là đồng chí Thiên Chân Vô Tà. Hãy nhìn xem, tiểu Ca, giờ tôi không còn trẻ nữa. Tôi đã già rồi.
Thoạt nhìn như một hình mẫu của chú Ba được tái tạo lần nữa. Cái từ Thiên Chân cũng đã xa vời với tôi thật lâu khi trước. Những chuyện chúng ta đã trải qua, chỉ mấy năm thôi. Nhưng nó lại ám ảnh tôi suốt quãng thời gian khi anh không ở cạnh. Rất nhiều chuyện dường như bị thời gian 10 năm làm tôi không còn nhớ kĩ. Không nhớ là vị cổ nhân nào nói, nhưng quả là thời gian có thể làm dịu đi tất cả.
Tiểu Ca, với tôi là thế, còn anh thì sao?
Thời gian với anh, nó có ý nghĩa gì không?
Tôi thỉnh thoảng rất giống một tên điên. Nghĩ rằng mệnh trục cứ cho tôi gặp anh, điên đảo cùng anh vài năm, xong lại tách chúng ta ra 10 năm. Cái vòng tuần hoàn 10 năm lặp đi lặp lại. Rồi đến 1 lúc nào đó, tôi chẳng còn trên thế gian để chờ anh nữa. Đến 1 lúc nào đó, tôi sẽ giống như vị lạt ma Đức Nhân kia, tìm người thay thế để truyền thừa lại tất cả. Cả cuộc đời tuổi trẻ của tôi dường như chỉ để đuổi theo hình bóng anh. Chẳng hiểu sao 1 kẻ như cái bình muộn tao như anh lại ám ảnh tôi đến mức đó. Tôi chẳng biết tôi đã sống cho tôi lúc nào từ khi chúng ta gặp nhau. Mọi thứ tôi trải qua, tất cả đều xoay xung quanh anh. Anh giống như 1 cái gọi là chấp niệm vậy.
Tiểu Ca, anh biết không?
Có 1 lần Tú Tú nói với tôi: " Ngô Tà, nhìn cái bản mặt của anh cẩn thận người khác nghĩ anh đang tương tư vì yêu xa đó, ngày nào cũng ngắm lịch và bóc. Bọn tù nhân còn phải thán phục trình độ bóc lịch suốt bao năm, đều đặn không bỏ một ngày của anh đó".
Tiểu Ca, Tú Tú nói tôi tương tư người yêu đó. Anh nghĩ sao khi đối tượng tôi tương tư là anh? Còn bóc lịch ư? Cũng đúng thôi. Việc chờ đợi trong 10 năm quả thật không ngắn. Nếu tôi không nghĩ cách làm gì đó để mối liên hệ thời gian này ngắn đi. Tôi sợ mình thực sự sẽ đóng gói bản thân tới cạnh cánh cửa thanh đồng, cứ ở đó ngây ngốc chờ anh.
Nếu nói tôi yêu anh.
Chẳng đúng sao?
Anh còn quan trọng hơn cả người yêu nữa. Làm gì có ai cao thượng như tôi, chờ đợi anh suốt 10 năm cơ chứ. Lão tử đã bỏ mặc tuổi thanh xuân để ngây ngốc chờ anh về. Tôi biết anh không bị già đi, chẳng biết sau 10 năm lúc chúng ta gặp lại.
Anh có còn hỏi tôi " cậu là ai?" không. Nếu thật sự lúc đó, anh dám hỏi tôi câu này, tôi sẽ không lưu tình mà đánh chết anh.
Tôi đã chờ đợi anh như thế, tôi đã nhớ anh nhiều như vậy. Anh cũng nên biết điều mà nhớ lại tôi đi chứ, chú ý lấy tôi này. Nếu anh dám chê tôi già, không sao, tôi sẽ bắt anh đi đổ đấu để kiếm tiền cho tôi đi thẩm mỹ. Bây giờ, chỉ cần có tiền tôi sẽ có tất cả thôi. Sao mà càng nghĩ tôi càng như 1 oán phụ nhỏ nhen thế này. Tiểu Ca, sắp rồi. Tôi sắp được gặp lại anh rồi. Anh từng nói anh không có quá khứ và tương lai, anh không biết anh tồn tại để làm gì. Thì lần này, tôi sẽ là tương lại của anh. Chút một chút một gìn giữ quá khứ cho anh. Anh đừng lo, tôi sẽ luôn bên cạnh anh để anh cảm giác. Sự tồn tại thực sự là như thế nào.
Bây giờ là 00:31 phút, ngày 17/08/2015. Ngày mà anh ước hẹn tôi đã tới.
Anh tò mò sao tôi phải chờ đúng ngày này mới đi đón anh sao? Đồ ngốc, bây giờ thế giới rất hiện đại nha. Quãng đường chúng ta vất vả giờ công nghệ chỉ 1 loáng là tới.
Tuyết Trường Bạch 10 năm sau vẫn trắng xóa như vậy. Có đôi lần, tôi cũng nghĩ. Nếu cả dãy núi này là nấm mồ giam cầm anh, có hay không tôi nên cho vài quả bom nguyên tử. Tôi chẳng cần biết cánh cửa thanh đồng ra làm sao. Tôi chỉ quan tâm anh sẽ thoát khỏi rằng buộc chuyện xưa cũ.
Thật đáng sợ, tôi rất hồi hộp, tôi cũng lo lắng nữa.
Anh không hiểu cảm xúc của tôi lúc này đâu. Người như anh sao có thể hiểu được cảm xúc khó diễn tả trong lòng tôi lúc này. Có vui sướng khi biết sẽ gặp lại anh, có chút hạnh phúc mong chờ, chút lo lắng anh sẽ quên mất tôi, chút bi thương vì so sánh anh vẫn thế còn tôi già rồi. Nhiều cảm xúc lắm. Giống như việc cô con dâu mới về nhà chồng ra mắt. Không, cô con dâu sao diễn tả hết cảm xúc của tôi lúc này.
Thật con mẹ nó ức chế.
Anh mau mau ra đây đi, lão tử chờ anh thật mệt mỏi.
Tôi muốn ngủ.
Từ bắt đầu 1 ngày mới tôi đã dậy và thức trắng cho tới bây giờ. Tôi thật sự muốn ngủ đó. Trong cơn mơ màng tôi khẽ nheo mắt tỉnh lại, ánh sáng của ngọn đèn pin cao áp lúc này khẽ làm tôi khó thích ứng. Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là muốn giật mình tỉnh dậy. Tôi muốn gào thét tên anh, muốn nhìn thấy anh. Nhìn bàn Tử và vài người đang dựa vào nhau ngủ, gương mặt có chút mệt mỏi. Thật sự tôi cũng rất mệt mỏi. Chờ đợi 10 năm cơ mà.
Ngay lúc khi không chịu nổi nữa, tôi muốn đứng dậy khỏi chỗ dựa đang ngả vai vào ai đó để đi thăm dò cánh cửa thanh đồng. 1 bàn tay to lớn nhè nhẹ ấn đầu tôi lại, để tôi ngả vào vai người đó. - Ngô Tà, ngủ thêm chút đi. Tôi chờ cậu mệt quá. Làm sao đây? Thanh âm này. Bàn tay với 2 ngón đặc biệt này. Là của anh. Tiểu Ca, anh trở về rồi. Trăm cảm xúc lúc trước giờ bỗng nhiên tan biến. Chỉ còn thăng hoa lại 1 thứ gọi là hạnh phúc từ tận tâm can. Tôi thao, sao lại khóc. Con mẹ nó, sao tôi lại khóc vì hạnh phúc thế này. Chết tiệt, dường như tôi đúng là yêu anh mất rồi, tiểu Ca. Anh phải chịu trách nhiệm về tình cảm này của tôi đó. Anh thử bỏ tôi lại mà đi 10 năm nữa xem, tên khốn này. Tôi thật sự khóc. Bả vai run run. Từng giọt, từng giọt rơi trên nền đất lạnh, có 1 bàn tay sau lưng khẽ xoa xoa. Thật an tâm biết bao nhiêu. - Haizz, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn khóc như trẻ con thế? - Con mẹ nó, anh mới là trẻ con. Anh biết tôi chờ anh vất vả thế nào không? Kém thêm 1 đứa con là tôi thành quả phụ chờ chồng đi viễn chinh đó. - Ngô tà, tôi nhớ cậu. - Thật con mẹ nó, vào trong đó có người dạy anh hoa ngôn xảo ngữ sao? Miệng ngọt quá vậy? - Ngô Tà, nhớ cậu Giọng nói quen thuộc thì thào vào tai tôi. Ấm áp quá. Rồi lúc đó, chẳng hiểu sao tôi thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy mình được tên nào đó đang cõng. Trời sáng rồi, ánh mặt trời trên nền tuyết trắng có chút hư ảo. Tôi ghì chặt cổ người kia. Ghé môi vào tai hắn nho nhỏ nói " Tiểu Ca, mừng anh về nhà". Thân thể người đó khẽ cứng lại 1 chút, xong rất nhanh thả lỏng. thản nhiên chỉ ừ 1 tiếng. - Tiểu Ca, cậu định nuông chiều đồng chí Thiên Chân của chúng ta bao lâu nữa? Tôi cũng rất mệt a, sao không ai cõng tôi a - Béo - A này, câu đầu tiên cậu mở miệng với tôi cũng quá không phúc hậu đi. Bàn Gia tôi đây béo mới là một thương hiệu đó. Cậu thật là, tối qua nói với đồng chí Thiên Chân nhớ nhung sầu muộn thế nào, mà giờ có nói với tôi 1 chữ cũng tiếc a... Thật là bất công a... Tại sao tôi lại có bằng hữu như 2 người a.... Bàn gia tôi thật là con mẹ nó mệnh khổ mà Tôi chỉ biết càng vùi mặt vào lưng của hắn không dám lên tiếng. Tôi sợ nếu mình nói tỉnh giấc sẽ bị những lời của Bàn Tử và mấy người trong đội kia làm cho quẫn bách đến muốn chui vào bụng mẫu thân cải tạo lần nữa mất. Nhưng không sao. Hạnh phúc trong lòng sao có thể giả.
Tôi hạnh phúc lắm, cuối cùng Tiểu Ca cũng trở về với tôi.

By: -JuJu-

Cre: Đạo Mộ Bút Ký [VNFG]

[Tổng Hợp Về Các Bài Viết Đạo Mộ Bút Kí] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ