Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân [P5]

1.7K 63 0
                                    

Lúc đi ra ngoài, tôi được đám người làm cho biết Tiểu Hoa đã đi trước rồi, cậu ta chỉ để lại một tờ giấy nhắn cho tôi. Tôi mở tờ giấy ra thì chỉ thấy có mấy câu nhắn , dòng chữ cũng không được ngay ngăn: " Cậu nghỉ ngơi đi, còn lại cứ giao cho tôi". Tôi chợt thấy nhẹ nhàng và có chút ấm áp trong lòng, phải rồi, tôi đã quá mệt mỏi rồi, giao lại mọi việc cho Tiểu Hoa thôi. cất tờ giấy nhắn vào túi, tôi gọi mọi người cùng xuống núi.Chúng tôi đi từ Trường Bạch về Hàng Châu mất gấp đôi quãng thời gian cần đi vì Bàn Tử muốn cho Tiểu Ca ngắm nhìn quang cảnh thế giới nhưng tôi nghĩ mục đích thật sự của hắn là mấy món đặc sản ở các vùng miền. Tâm trạng tôi lúc này khá tốt nên cũng không so đo với hắn nhiều. Ngày về đến Hàng Châu thì trời đã khá tối. Tôi cùng Bàn Tử, Muộn Du Bình đến một cửa hàng vịt quay khá nổi tiếng để ăn sau đó chúng tôi cùng về nhà của chú ba để nghỉ ngơi vì tôi không muốn gặp mặt Vương Minh và đám người làm vào lúc này. về đến nhà chú ba , tên Bàn Tử chết tiệt đã lăn quay ra ghế sô pha trong phòng khách ngáy khò khò. Tôi chỉ cho tiểu ca một căn phòng nhỏ cạnh phòng khách để cậu ta nghỉ ngơi còn mình thì đi tắm một chút. Sau khi ngâm mình trong nước nóng khá lâu, tôi thấy đầu óc khá tỉnh táo, chưa muốn ngủ, cũng không muốn làm hai người kia thức giấc , tôi lặng lẽ pha cho mình một tách tra rồi mang lên tầng hai để uống. Ngồi một mình trước cửa sổ ngắm những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời, lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua tôi thấy yên bình đến thế. Mọi tính toán, đắn đo, nghi ngờ, thắc mắc trong lòng tôi giờ chẳng còn lại gì. Có lẽ mình già thật rồi, phải nghỉ ngơi thôi. Hương trà thơm và những làn gió mát làm tôi tỉnh táo hơn. Bỗng có tiếng động làm tôi quay lại, Muộn Du Bình đã đúng đằng sau tôi từ bao giờ, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhìn hắn, hắn vẫn vậy , luôn dùng sự dửng dưng và im lặng để đối phó với mọi việc , nhưng tôi biết từ sâu thẳm trong lòng hắn không phải là kẻ lạnh lùng , cao ngạo, chỉ là hắn sợ.
" Không ngủ sao?"
" Còn cậu?"
" Không ngủ được"
Chúng tôi lặng lẽ ngồi đó ngắm bầu trời đầy sao. Một khoảng im lặng thật sâu, nhưng trong lòng tôi thấy thật ấm áp, yên bình.
" Sau này anh định làm gì?"
"Không biết."
" Có muốn cùng tôi và Bàn Tử tới một nơi để nghỉ ngơi một thời gian không?"
...
" Tôi sẽ tới một thôn làng nhỏ, ở đó có những thác nước trắng xóa, những ngôi nhà nhỏ, những món ăn đơn giản nhưng khá ngon nhưng điều làm tôi thích nhất là ở đó có những người dân thật hiền lành , chất phác. Tôi sẽ mở một cửa hàng sách nhỏ ở đó và có lẽ sẽ ở đó một thời gian khá dài. Bàn Tử cũng cùng đi với tôi. Cho tới khi anh tìm ra điều mình muốn làm, Anh cũng đi cùng chúng tôi nhé?"
" ừ".
Tôi khẽ mỉm cười, " anh vẫn vậy."
" Cậu cũng vậy".
Tôi giật mình nhìn sang Muộn Du Bình, hắn đã đứng dậy, lặng lẽ đi xuống , Có lẽ là đi ngủ. Tôi vẫn vậy sao? Thật sao? khẽ mỉm cười, ừ ! Mọi chuyện kết thúc rồi, có lẽ mình cũng nên trở lại là mình thôi. Để tách trà xuống, khép lại cửa sổ, tôi lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Có lẽ, đêm nay tôi sẽ ngủ ,một giấc ngủ thật sự sau 10 năm trằn trọc bất an và tính toán để ngày mai tôi lại trở về là tôi - một Thiên Chân Vô Tà mà Bàn Tử vẫn quen gọi.
Lúc đó tôi vẫn không hay biết rằng chỉ mình tôi muốn kết thúc là chưa đủ, sẽ không phải là kết thúc khi mọi sự việc vẫn chưa thực sự kết thúc.

By: Phuongphuong

Cre: ĐMBK VNFG

[Tổng Hợp Về Các Bài Viết Đạo Mộ Bút Kí] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ