Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân [P4]

1.3K 59 6
                                    


10 năm sau,Bàn Tử và Ngô Tà dậy từ rất sớm để đi đón cái tên Trương câm điếc ở trên núi Trường Bạch xa xa kia , mà cái tên kia thật không biết điều lại không chịu xuất hiện.
Bàn Tử đứng rã cả chân mà chẳng thấy ai nên bực dọc quay qua hỏi Ngô Tà,:
"Có phải cậu nhớ Tiểu Ca quá nên cậu mới nhớ lầm ngày không ???"
"Nào có tôi có đánh dấu ngày anh ta trở về mà sao có thể nhầm được."
Bàn Tử đã chịu đựng hết nổi chạy lại đập rầm rầm vào cửa hét:
"Tiểu Ca cậu ra đây cho tôi , còn sống thì lòi mặt ra đây chết thì cũng phải hiện hồn về còn không a... ", ngừng một chút lại nói, " TIỂU TÀ CỦA CẬU KHÔNG MUỐN ĐÓN CẬU NỮA , TIỂU TÀ CHÚNG TA VỀ ĐỂ HẮN Ở LẠI ĐI"
Ngô Tà muốn đập cho Bàn Tử một trận dám nói năng bậy bạ , thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra một bóng đen lướt nhanh bay thẳng đến chỗ Ngô Tà , ôm chầm lấy Ngô Tà
"Tôi ra rồi đừng bỏ tôi lại ở đây chán lắm!"
Ngô Tà tựa vào người Tiểu Ca hạnh phúc nói:
"Anh chịu ra là tốt ròi mừng anh trở về"
"Ai nói ở đây chán hử , vui muốn chết mà còn xạo", Vạn nô vương tựa vào cánh cửa nhìn Ngô Tà và Tiểu Ca khanh khanh ta ta.
"Ngươi thật nhiều chuyện kệ người ta đi ngươi ghen tị à", Bàn Tử bên cạnh bĩu môi Vạn nô vương nhún vai không nói gì đóng cửa trở vào.

By: Thư Inspirit

Cre: ĐMBK VNFG

[Tổng Hợp Về Các Bài Viết Đạo Mộ Bút Kí] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ