Chap 14 : With Our Minds Wide Open

809 72 8
                                    

Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi xuyên qua tấm màn mỏng. Mùi hoa Ly Ly theo cơn gió ngoài cửa bay vào trong xóa đi mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bomi hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, khẽ nhíu mày đau đớn vì ánh sáng gay gắt. Em liếc mắt nhìn ngó xung quanh bằng chiếc cổ cứng đờ của mình rồi em thở dài nhận ra rằng ở đây chẳng có ai ngoài em và những bông hoa Ly Ly tím đang nghiên mình trước ánh nắng buổi sớm.

Một giọt nước mắt bỗng dưng chảy dài trên khóe mắt của Bomi, từng mảng kí ức của đêm hôm đó ùa về cùng với sự sợ hãi em bỗng chốc nghĩ đến Park Chorong, người khiến em liều mạng để bảo vệ nhưng bây giờ lại không có bên cạnh em khi em cảm nhận được rằng mình dường như đã vừa từ cõi chết trở về. Em hôm mê liên tục mấy ngày liền, mỗi ngày đều nghe tiếng cô thì thầm bên cạnh, đều cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của cô vây quanh bên mình. Hóa ra trong cơn mê người em mơ màng nhìn thấy cũng chỉ có mình cô. Là do em mơ mộng về cô quá nhiều hay cô thực sự đã hết quan tâm đến em rồi?

Bóng Chorong hiện ra sau cánh cửa bằng kính, Bomi mơ màng nghe thấy tiếng đẩy cửa liền giật mình nhắm mắt lại. Em nghe thấy tiếng bước chân đi đến bên cạnh mình. Bomi vẫn còn đang tò mò đó là ai cho đến khi em nghe thấy mùi nước hoa quen thuộc ấy, khẽ thả lõng cơ thể một chút, em và cô chìm vào sự im lặng hồi lâu. Chorong thở dài, tiếng thở dài mang theo sự mệt mỏi lẫn lo lắng truyền vào tai em. Cô nhìn Bomi rồi bật người đứng lên.

-Bbom à, em vẫn chưa tỉnh sao?

Chorong quay lưng, tiến đến gần cửa sổ.

-Em có ngửi thấy mùi hương của Ly Ly không? Chị mang từ ký túc xá đến đây đấy, em mau tỉnh dậy để chăm sóc nó đi chứ! Chị sợ nó sẽ chết mất nếu rơi vào tay chị thôi!

Cô mỉm cười, ngón tay miết lên những cánh hoa mềm mại, ánh mắt ghim sâu vào từng cánh hoa nhỏ nhắn, cô thực sự không muốn ngẩn mặt lên vào lúc này, như thể sợ rằng trời đất, cây cối, vạn vật sẽ nhìn thấy đôi mắt ướt nhòe xấu xí của mình mất thôi.

-Bbom à, chị có tất cả mọi thứ bên cạnh mình, tiền bạc, bạn bè, gia đình, sự nghiệp...nhưng cuộc sống sẽ vô nghĩa biết bao nếu em không hiện hữu trong cuộc đời của chị. Chị xin lỗi vì chỉ hèn nhát mà nói khi em đang hôn mê bất tỉnh như thế này, nhưng chị làm sao đây khi bản thân đã khiến cho em tổn thương quá nhiều. Em có thể nghe thấy cũng được mà không nghe thấy cũng được, nhưng em hãy mau tỉnh lại đi, chị không thể đánh mất em như thế này được đâu Bomi àh.

Ngày nào cũng vậy, cô luôn nói rằng cô cần em như thế nào nhưng em vẫn không tỉnh dậy.

Giọng nói cô hòa vào làn gió, những tán cây ngoài cửa sổ đung đưa, đám lá vàng rơi rụng khắp nơi làm cho không khí xung quanh cô ngày thêm sầu não. Park Chorong đã sống trong đêm đen như thế này bao nhiêu ngày nay rồi, cô chỉ chờ có em xuất hiện và khai sáng nó mà thôi.

.

Naeun loay hoay với mớ trứng màu nâu trên chảo lửa, những đợt khói mang mùi khét trào ra, miếng trứng chứa đầy tình yêu thương của em dành cho Leader nim đã như thế mà đi vào sọt rác, Naeun luống cuống xách chảo quẳng vào bồn nước bên cạnh nhưng không may lại bị bỏng cả bàn tay. Em giật mình hét lên, rồi rưng rưng ôm bàn tay của mình ngồi thụp xuống.

[Shortfic] Outlaws Of Love - CHOMI [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ