Chap 19 : Nowhere To Grow Old, We're Always On The Run (4)

590 61 19
                                    

-Trời đã sáng chưa?

Em hỏi khẽ, đôi mắt mơ hồ nhìn vào không trung, cô ừ nhẹ, ngồi cạnh bên em tiều tụy mệt mỏi. Em của cô vào buổi đêm thường xuyên gặp ác mộng, em mơ thấy mình bị rơi xuống vực sâu, không có thứ gì để bám víu. Cứ vừa chợp mắt được nửa giờ em lại giật mình tỉnh giấc. Sợ hãi tìm kiếm Chorong, người duy nhất em có thể tựa vào ngay bây giờ.

-Vẫn chưa, em ngủ tiếp đi!

Cô vén lấy mớ tóc bết đầy mồ hôi của em ra sau tai, cẩn thận đặt em nằm xuống.

-Mai chúng ta sẽ về Seoul.

.

Cô siết chặt lấy bàn tay của em, đầu óc ong ong mệt mỏi. Lách người qua đám đông an toàn, cô dìu em ngồi xuống hàng ghế chờ ở nhà ga.

-Unnie...

Em gọi, cô đưa mặt mình lại gần em, đặt bàn tay của em lên hai má của mình. Em mím môi tươi cười, cọ sát lồng bàn tay của mình lên đôi gò má lạnh buốt.

-Chị bệnh sao?

Em hỏi, sở dĩ vì em thấy khuôn mặt bầu bĩnh của người yêu đã không còn ở đây nữa, thay vào đó là đôi gò má gầy gò, lạnh buốt. Cô nắm lấy bàn tay của em trên mặt mình, khẽ lắc đầu vài cái.

-Chị không bệnh, tại tay em gầy nên cảm thấy vậy thôi.

Cô nhìn em bằng hốc mắt sâu hoắm, khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt. Đã mấy đêm liền cô thức trắng trông chừng giấc ngủ cho em, lúc mệt mỏi thiếp đi thì giật mình vì em thức giấc, ngủ không đủ giấc làm ăn uống cũng khó khăn hơn. Cô rõ ràng là ngày càng gầy đi, nhưng lại không muốn để em biết.

Tiếng thông báo vang lên, em giật mình tách tay mình ra khỏi khuôn mặt của cô, để cô dìu mình đứng lên. Cô vừa đứng lên đã thấy choáng váng trước mặt, bụng đói cồn cào nhưng vẫn phải căng mắt cho qua, cô siết chặt lấy tay của em, nhìn em phía sau mà lòng lấy đó là hi vọng để cố gắng.

Đám đông chen nhau trong sảnh lớn, em chật vật từ phía sau nối gót theo cô. Những người đàn ông to cao vô ý thức chen chúc vào trong xô đẩy bất cứ ai làm choáng đường của họ, khó khăn lắm cô mới giữ được em trong mớ hỗn độn xung quanh, nhưng không được bao lâu thì hơi ấm từ bàn tay của em đã biến mất, Chorong hoảng sợ quay về phía sau, tìm kiếm em trong dòng người tấp nập.

Em biến mất, những con người xa lạ hiện ra ngày càng đông, dòng người ngày càng dày đặc che lấp đi em của cô mất rồi.

Em trong cơn hoảng loạn trước mắt tối mù loay hoay tìm cô, em gọi tên cô nhưng âm thanh bị vùi lấp bởi sự hỗn tạp xung quanh, em quơ quào khắp nơi mơ hồ bước đi trong bóng tối, va vào người khác khiến họ tức giận đẩy em đi xa.

-Chorong unnie...

Em gọi tên cô trong sự sợ hãi, nước mắt bất giác trào ra ngoài, nhưng xung quanh chẳng ai thèm quan tâm đến em vì căn bản họ đã quá bận rộn với công việc của mình rồi.

-Này em...

Một người đàn ông bước tới, ông ta chạm nhẹ vào vai của Bomi làm cho em giật mình một chút.

[Shortfic] Outlaws Of Love - CHOMI [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ